Cả hai chính thức hẹn hò sau ngày hôm đó, ngoại trừ việc lâu lâu hàng xóm hay phát hiện một con rắn trước cửa nhà bạn vào lúc bạn gần tan làm về thì không còn chuyện gì kỳ lạ xảy.
-Nè cô ổn không thế? (người đồng nghiệp kế bên vỗ vai bạn)
-Tôi không sao.
Bạn quơ tay, lấy khăn giấy lau đi vết máu chảy ra từ mũi. Lần thứ 5 trong tháng bạn bị chảy máu mũi rồi.
-Cô nên đi khám tổng quát đi. (người đồng nghiệp đưa cho bạn thêm một cái khăn giấy)
-Cảm ơn cô, tôi cũng định cuối tuần này đi.
Bạn nhận lấy tờ khăn giấy.
---------------------------
Tan làm bạn đi ngay về nhà, đã thấy anh nằm cuộn mình trước cửa. Bạn ngồi thụp xuống, tay chọt chọt người anh.
-Em về rồi.
Một làn khói trắng xuất hiện con rắn trắng ấy biến thành anh, anh ôm lấy bạn.
-Em về muộn hơn thường ngày đó.
-Tadaa, em đã mua một vài cái bánh cá trên đường về nè. (bạn giơ lên một cái bịch vẫn còn đang tỏa khói)
Cả hai đi vào trong, anh ngồi phịch lên ghế sô pha, còn bạn vào lấy dĩa đựng bánh. Bạn đi ra đặt dĩa bánh lên bàn rồi ngồi xuống cạnh anh.
-Cuối tuần này, ta đi suối nước nóng nhé. Anh vừa được tặng hai cái vé đấy. (anh giơ nó ra trước mặt bạn)
-Em không đi được rồi. (bạn lắc đầu)
-Sao thế? (anh ôm bạn vào lòng)
-Em phải đi khám tổng quát.
Anh nhìn bạn một cách lo lắng, tay giữ bạn chặt hơn.
-Anh đi với em nhé?
Bạn gật đầu, tay bạn xoa tóc anh.
-Chỉ là khám sức khỏe bình thường thôi mà.
-Em đừng có chuyện gì đấy nhé? (anh dụi đầu vào người bạn)
---------------------------
Chủ nhật hôm đó là một ngày mưa tầm tã, anh đứng trước nhà bạn với cái ô trên tay. Bạn bước ra đã thấy anh đứng sẵn trước cửa, anh nhìn bạn với vẻ lo lắng cởi áo khoác ngoài của anh ra choàng lên người bạn. Tay anh nắm chặt tay bạn, trên suốt cả quãng đường đi, anh nắm tay bạn không rời. Đến bệnh anh đi theo bạn lên tới phòng chờ, ngồi trên dãy hành lang dài. Bạn xoa tay anh.
-Em chỉ vào một lát rồi ra ngay mà.
Cánh cửa phòng khám đóng lại sau khi bạn bước vào.
-----------------------------
-Cô bị ung thư máu, rất tiếc khi tôi phải nói ra việc này. Hiện tại chỉ mới giai đoạn một thôi, mức độ bệnh ở giai đoạn này còn nhẹ khi khối u chưa lan rộng và ảnh hưởng đến các cơ quan khác trong cơ thể. Nếu tiếp nhận xạ trị thì khả năng khỏi chắc cũng tầm 60%.
Vị bác sĩ cầm tờ xét nghiệm lên nói. Thông tin như sét đánh ngang tai bạn, bạn sẽ chết? Không, vẫn còn khả năng chữ khỏi mà.
-Vậy vậy giá điều trị là bao nhiêu thưa bác sĩ? (bạn nuốt nước bọt run rẫy hỏi)
-Trung bình mỗi bệnh nhân trong tuần đầu chi phí sẽ tầm 60 triệu VND.
Số tiền ấy như một cục đá to rơi lên đầu bạn, bạn thẫn thờ gật đầu đứng lên đi ra ngoài. Nhìn thấy anh, bạn vội vỗ mạnh vào hai bên má. Chạy đến phía anh, anh thấy bạn thì lo lắng bật dậy.
-Em em không sao chứ?
-Em không sao cả, chỉ là dạo này làm việc có hơi quá sức.
Bạn cười cười gãi đầu, bạn kéo tay anh đi.
-Đi thôi giờ này đi ra suối nước nóng vẫn còn kịp mà.
---------------------------------
Khoảng thời gian sau đó, bạn bám anh hầu như là mỗi ngày sau khi tan làm về. Một buổi sáng, bạn và anh có hẹn ở khu vui chơi. Nhìn vào gương bạn, nhìn lên phía đỉnh đầu.
-Tóc rụng dần rồi, thuốc cũng không có tác dụng là bao.
Giọng nhỏ dần, lấy nước tạt lên mặt. Bạn cố lấy lại tinh thần, đội một cái mũ len đi tới công viên giải trí. Anh chạy tới chỗ bạn khi thấy bạn vừa tới, cả hai quyết định sẽ thử hết tất cả các trò chơi ở đây. Khi đã thấm mệt anh và bạn mua nước và ngồi trên một cái ghế đá để nghỉ chân.
-Anh sẽ yêu em mãi chứ? (giọng bạn nói nhỏ)
-Đương nhiên, bọn anh không giống như con người. Khi đã trót yêu ai thì sẽ mãi yêu một người đó, rất nặng tình nhưng tuổi thọ con người lại quá ngắn nên bọn anh thường sẽ không để mình rơi vào lưới tình với loài người.
Bạn gục mặt xuống để không cho anh thấy đôi mắt đang rơm rớp nước mắt.
-Nhưng anh đang yêu em rồi. (bạn nói)
-Thì anh sẽ biến thành con người để yêu...
-Đừng. (bạn cắt ngang câu nói của anh)
-Sao sao sao thế anh làm gì khiến em giận sao? (anh lo lắng)
-Em em chỉ là em.. (giọng bạn rưng rưng)
Anh ôm lấy mặt bạn xoay qua nhìn anh.
-Sao em lại khóc? (giọng anh dịu dàng hỏi)
-Anh nếu trở thành con người thì anh sẽ chết, còn em sẽ rời đi trước không phải như thế sẽ bất công cho anh quá sao?
Bạn òa lên nhào vào lòng anh, hai tay anh vòng qua ôm lấy bạn.
-Thì sao chứ? Chỉ cần vẫn còn được bên em thôi.
Anh xoa đầu bạn vô tình làm chiếc nón len rơi xuống.
-Tóc của em. (giọng anh pha chút bất ngờ)
Bạn xô anh ra lấy vội cái mũ đội lên lại, chạy đi tay lau đi giọt nước mắt trên má.
-Em xin lỗi.
-END-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mizuki x Reader] Tên: Không gian thời gian và cảm xúc.
Fanfictioncó thể bị OOC, bối cảnh có thể hơi khác mạch truyện chính