Từ sau buổi đi chơi hôm ấy, bạn cắt hết mọi liên lạc với anh.
-EM MAU RA ĐÂY ĐI! ANH SẼ CỨU EM ANH BIẾT NHIỀU THẦN LẮM!
Tiếng nói to cùng cái đập cửa phá tan bầu không khí ảm đạm vốn có của dãy hành lang chung cư. Anh đứng ở đó đã 2 3 tháng nay rồi, anh cứ gào lên như thế đến nỗi bị bảo vệ khu dân cư đuổi đi vì quấy rối trật tự. Anh thất thần đi trên con đường lập lòa ánh đèn từ các cửa tiệm, hàng quán náo nhiệt. Dừng lại, nhìn vào cái công ty lớn đang hiện diện trước mặt.
-Em, họ sẽ biết em ở đâu chứ?
Anh nói với gương mặt không một chút cảm xúc, một tiếng gọi từ phía sau khiến anh giật mình.
-Mizuki!
Là Nanami và Tomoe cả hai đang trên đường đi về nhà. Anh quay đầu lại vẫy tay chào họ.
-Đáng lẽ giờ này cậu phải ở đền chứ? (Tomoe hỏi)
Tomoe và Nanami đi lại trước mặt anh nói.
-Ngôi đền vẫn ổn chứ, Mizuki? Dạo này công việc tôi khá bận nên có thể cuối tuần tôi đến nhé. (Nanami cười tươi nói)
-À! Mọi thứ vẫn ổn tôi vẫn dọn quét thường xuyên không có lười đâu nha!
Anh cười cười đưa tay lên gãi đầu.
-Cậu đến tìm ai sao? (Tomoe hỏi)
Câu hỏi như đánh thẳng vào tim anh, nụ cười trên môi tắt đi. Anh nắm lấy hai vai của Tomoe, không giấu nổi sự lo lắng.
-Cái cô cấp dưới mà tôi hay đi chung ấy! Anh anh biết cô ấy đang ở đâu đúng không?
-Cô....à, cô ấy nộp đơn nghỉ được mấy tháng nay rồi, cậu chắc cũng phải biết chứ. Anh và cô ta không phải là đang có quan hệ yêu đương sao?
Tomoe nhìn anh với vẻ nghi hoặc, Nanami vỗ nhẹ vai anh.
-Có chuyện gì sao cứ kể chúng tôi nghe xem.
-----------------------------------
Cả ba đi vào một nhà hàng cạnh đó, Mizuki kể hết những chuyện giữa anh và bạn cho hai người còn lại. Mặt anh cuối xuống khi nói tới việc đã thấy tóc của bạn thưa dần hôm đi chơi, anh ít khi tiếp xúc với con người quá nhiều trừ Nanami nên cũng không rõ việc bị như thế là như nào. Tomoe trầm ngâm khoanh tay nhìn anh.
-Theo những gì tôi biết thì những chuyện như rụng tóc này có thể liên quan đến các bệnh như ung thư. Tomoe cô ấy có nói lí do nghỉ việc không? (Cô quay qua hỏi chồng mình)
-Anh cũng có hỏi nhưng cô ta chỉ nói là phải chuyển nơi khác sinh sống, lúc cô ta đến nộp đơn cũng mặc rất nhiều quần áo dù chẳng phải mùa đông.
Tomoe nhẹ nhàng nói với cô.
-Cậu thử đi tìm các bệnh viện trong thành phố xem. (Tomoe nói)
-Tôi cũng đã thử bay lượn vòng khắp nơi, mùi của cổ như tan biến không còn gì cả.
--------------------------------------
Bạn ngồi trong sân sau của bệnh viện, trên hàng ghế dài với cái mũ len đội đầu. Nhìn vào mặt trời đang dần lặn xuống, giữa khung cảnh yên bình ấy lòng bạn có chút nhói lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mizuki x Reader] Tên: Không gian thời gian và cảm xúc.
Fanfictioncó thể bị OOC, bối cảnh có thể hơi khác mạch truyện chính