Người con trai dưới thân Jaehyun lấp lánh ánh nước bởi mồ hôi và nước bọt, khuôn mặt em đỏ ửng kiềm diễm, thành thật mà lộ ra sự sung sướng lẫn kinh sợ, có lẽ Jaehyun vừa kéo em từ thiên đường trở về sau màn hôn tê dại đến ngột thở. Em đoán không sai. Jaehyun đan hai bàn tay mình vào bàn tay bé xinh của em, nhìn sâu vào đôi mắt chứa cả vũ trụ với tất cả chân thành và nghiêm túc.
- Nếu Renjun chết, anh sẽ đến tận cửa thiên đường để đón về, thiên thần này chỉ được ở bên anh thôi
- Tại ai hả? Mà anh đừng nói vậy được không? Em không cần là thiên thần, em chỉ cần là người anh yêu thôi
- Renjun, anh yêu em
- Jaehyun, em cũng yêu anh
Ngọt ngào đến vậy, tình đến vậy, chả ai nỡ tách rời đối phương. Hai cơ thể trần trụi lại mơn trớn nhau trong từng cái hôn, từng cái chạm xoa vỗ về. Nhưng bao nhiêu cũng không đủ để khoả lấp nỗi khát khao nhục dục ấy.
Renjun nhận ra Jaehyun có gì đó ngập ngừng khi vẫn chìm đắm trong những chuyến phiêu diêu trên da thịt em, đôi tay nổi gân xanh lưu luyến nơi bờ mông căng mịn.
- Jaehyun, anh...tại sao...tại sao anh không...
Chưa để Renjun nói hết câu, Jaehyun trả lời, giọng điệu khàn đục ẩn chứa sự nhẫn nhịn và man mác buồn.
- Anh sợ em đau, Renjunie, dù anh thực sự muốn lắm. Mai em cũng có lịch trình mà
Renjun chỉ hận không thể đứng dậy vỗ ngực xưng danh đại ca Đông Bắc cho đối phương biết, nhưng trong tình trạng này thì hơi...xấu hổ. Renjun thực sự muốn mắng anh, nhưng sự chân thành và dịu dàng của anh từ đầu đến giờ,...em biết phải làm sao đây? Renjun chẳng muốn nghĩ nữa, thân thể luôn thành thật. Những cái ôm cái chạm dường như không còn đủ, em ham muốn hơn thế, những cảm giác mà chỉ xuất hiện trong sự giao hợp của thể xác. Nhanh chóng nó lại dội một luồng suy nghĩ táo bạo lên đại não, khiến em thốt ra những lời gợi tình như rót mật vào tai:
- Jaehyun, mai em hoãn rồi, dành cả ngày cho anh. Anh này, người Trung Quốc chúng em có câu "Dục tiên dục tử"...
Cậu không nhanh không chậm ghé vào tai anh thì thầm về ý nghĩa của nó dù trong phòng chỉ có hai con người cùng tiếng tíc tắc của đồng hồ, chính là để trêu anh người yêu có chút chậm chạp mà đáng yêu của mình.
- Anh có muốn thử không?
Jaehyun như sắp nổ tung, hơi ấm từ môi em vẫn như đang quanh quẩn đâu đây.
---------------------------------------------------------------------------
Ưm....Hmm....ah...đau, anh chậm chút...ah
Sau một hồi vất vả khuếch trương phần cửa sau cùng những cái hôn mút xoa dịu, Jaehyun giờ đây đã chính thức đưa vật to lớn của mình vào người em. Dù đã đeo bao và dầu bôi trơn đầy đủ, Jaehyun đi vào khiến Renjun cảm thấy cả phần dưới như rách toạc ra. Đôi tay bám chắc lưng anh, ngón tay co quắp mà cắm cả vào da thịt, tạo ra những vết xước rỉ máu.
- Renjunie, Renjunie, chịu đựng chút nữa...ah...
Jaehyun cũng đang chật vật không kém. Lỗ nhỏ hút của anh thật chặt, nóng hổi bao trùm không ngừng co rút, như thể ve vãn nhưng cũng sẵn sàng làm nát tan, lại thêm phần lưng do bị cào mà đau xót. Nhưng rõ ràng, nó chẳng là gì so với sự sung sướng anh có được. Anh từng chút từng chút khắc ghi cảm giác mới lạ.
- Renjunie, anh nhanh hơn nhé
- Uhm...Jaehyun...Jaehyun...
Tên anh thoát ra có bao nhiêu ý tình, Jaehyun khẳng định đây sẽ là cách gọi tên tuyệt vời nhất mà chỉ duy nhất mình anh được nghe và cảm thụ.
- Thiên thần...em gọi nữa đi, tên anh
- Jaehyun...Jaehy...uhm...em yêu anh, em...yêu anh nhiều lắm
Anh liền tăng tốc độ di chuyển như thể muốn hoà vào nhịp tim tăng nhanh của người dưới thân. Tầm mắt từ trên không trung rơi xuống gương mặt xinh đẹp của em. Tiếng rên rỉ ngọt như mật cùng nước mắt lấp lánh không ngừng tuôn tràn. Dáng vẻ này khiến anh đã chạm đến giới hạn chịu đựng. Anh liền kéo hông em lại gần sát, để đôi chân trắng nõn lại đúng vị trí khi mới bắt đầu, mạnh mẽ thúc sâu cho đến khi cảm nhận được lỗ nhỏ bao trọn dương vật, men theo đó mà lặp lại động tác, chỉ có mạnh hơn.
Renjun thực sự như rơi vào cơn mê, chỉ biết có bao nhiên cơn sóng đến vồ lên em, làm em đắm chìm không cách nào thoát khỏi. Có lẽ đây chính là trạng thái "dục tiên dục tử" mà bao người thèm khát. Hơn cả, em tận hưởng nó với người em trao trọn trái tim. Đau đớn cùng sung sướng đan xem, nhưng chàng ngốc nhà em vẫn cứ ân cần và dịu dàng. Anh không quên liếm sạch làn nước mắt em như thể được ban nước hằng sống, rồi hôn em như thể không còn ngày mai.
Một lúc sau, mùi tinh dịch tanh nồng ngai ngái bao trùm lấy cả căn phòng. Anh thoát ra tiếng gầm lớn đầy thoả mãn, vùi vào vầng cổ mảnh khảnh của em. Renjun được Jaehyun đưa đến đỉnh với lượt bắn thứ hai gần như hết sạch sức lực, em chỉ có thể cố gắng hít hà khí oxi để bù cho những cái hôn ngộp thở, đôi tay vùi vào làn tóc mềm mại của người yêu mà nghịch ngợm xoa nắm.
- Hwang Renjun, tôi xin tuyên bố, từ giờ em chính thức là người của tôi!
- Em công nhận, hỡi chàng ngố của em!
Renjun cười rạng rỡ, ngẩng đầu hôn nhanh hai lúm đồng tiền của anh rồi xoay mặt như muốn trốn. Jaehyun không nhịn được. Anh lại kéo em vào những cơn phiêu diêu da thịt, nơi anh và em hoà làm một và chốn thiên đường không có ngày mai.
------------------------------------------------------------------------
HẾT TRUYỆN
Bonus ảnh selfie huyền thoại :))
BẠN ĐANG ĐỌC
Phiêu diêu
FanficOneshot lấy cảm hứng từ chàng thuỷ thủ Renjun thời We young và chàng ngố Jaehyun trong buổi NCT night night 170825 18+ ngọt ngào Đọc để nhấm nháp