Đăng tay véo mỏ tớ lắc lắc , nhắc nhở :
- Hạn chế nói bậy !
Mình lắc đầu , hai tay lạnh thò vào áo bạn bấu bụng . Trời dưới 10 độ thêm cái tay lạnh của tớ bạn phải rút về ngay và luôn .
- Hư , ăn đòn nhéLâu lắm rồi mình cũng không bị đòn , tại công việc cả hai bận ơi là bận . Thêm nữa giờ sợ bị đòn ấy , rát mông bỏ mẹ chứ chả sung sướng gì . Đăng biết tính mình dở hơi thế nên dạo này tớ đổ đốn như nào bạn cũng nhẹ nhàng nhắc nhở .
Tớ mon men gần lại đùi bạn ngồi , cho cả chân với tay vào trong áo bạn ủ ấm .
- Trời lạnh vãi lìn cậu nhờ ?
Bạn thở dài ngao ngán , ngón tay gõ gõ trán tớ :
- Vừa nhắc xong .
- Khộ nắm , thói quen rồi , đâu phải muốn sửa là sửa được luôn đâu .
Bạn bĩu môi gật gật đầu , rồi tì cằm lên đầu tớ hỏi :
- Bao giờ về quê đấy ?
- Chắc cuối tuần này , về luôn không ?
- Chán lắm , bận rồi .
Tớ nhăn mặt chùi chùi má mình vào má bạn . Thế là phải xa bạn tần hơn tuần , bòn .
Biết sắp phải xa nhau bọn tớ quấn quít lắm lắm luôn . Rồi lúc tiễn tớ ra bến xe , vẫn quấn nhau cho được . Bạn hôn tớ , tớ hôn lại bạn rồi bạn gửi tớ vài món gửi cho bố bạn thế là hai chúng tớ bịn rịn mà vẫy tay chào .
***
Giá như lúc trước nghe bạn Đăng iu dấu hạn chế nói bậy thì tốt :)))Tật xấu của tớ bị lọt vào tai bố tớ hết . À mà không , do thằng em mất nết này . Chính nó , học gì không học lại học theo thói này . Rồi bố hỏi nó học từ ai lại bảo tại tớ . Khốn nạn !
Nó bị bố lột quần tét mông , giờ tớ đang bị điều vào phòng bố tra khảo .
- Hehe
- Cười được nữa hả ?
- Tại em mà bố .
- Anh cởi quần ngoài ra nằm lên giường tôi nói chuyện .
- Thôi mà b...
- Xin xỏ à ? cởi luôn quần trong .
:))) Đấy , khổ không
Trước mình hay bị bố kéo lên đùi tét đen đét , giờ bố bảo già rồi mà tớ bụ bẫm quá nên chịu .
Bố bắt đè 2 gối nên mông cao chót vót . Trời giá lạnh , mông tớ run rẩy , trái tim tớ cũng lạnh nốt . Tớ giờ nhát đòn lắm , không hùng hổ như trước đâu .
- Nói bậy một tí thì không sao . Nhưng anh lại làm ảnh hưởng đến thằng Tít . Đáng đánh lắm .
- Huhu tại nó mà ..
Bố với cái thước kẻ 30 cm tét mình .
Chát chát chát ...
- ahuhhuhuhuh..
Rất là đau nhá . Bố nghỉ cho xoa rồi lại đánh tiếp rồi lại xoa . Mình hét vc , nói thì hơi nhục nhưng giờ sợ bị đánh lắm . Đến lúc bị đòn xong là mông đỏ hết , nó không đỏ đậm chỉ phơn phớt thôi nhưng vẫn đau .
Moẹ , em mình lúc bị bố oánh khóc vc giờ thấy mình cũng bị thế nó nhảy tót lên lòng bố cười khanh khách . Lại bảo đánh thêm đi .
Số khổ :(((
***
Lúc về thành phố á , tớ đem chuyện này kể cho bạn . Ban đầu bị ảnh hưởng bởi lần đấy mà tớ chả động chạm một câu tục nào . Lúc sau , hăng quá tớ phun một tràng mà không để ý mặt Đăng đen lại .Èo , tớ nhận ra số tớ khổ là do tớ ngu .
Bạn đợi tớ kể xong , lần lượt liệt ra những từ tục không chỗ nói mà tớ văng ra kiểu d*m , l*n , nói chung là vân vân và mây mây .
- Vẫn chứng nào tật nấy .
- Xin lỗi mà , tớ cũng muốn hạn chế lại rồi ấy .
Mặt bạn buồn lắm , tớ cũng buồn . Tớ tự giận tớ cơ , Đăng trước đến nay không muốn tớ nói bậy vì muốn tốt cho tớ . Mà tớ nghe cậu ấy bao giờ đâu . Èo , bạn còn chán chẳng muốn phạt tớ .
Đã thế , tớ phải tự giác .
Tớ chạy vội ngã lăn đùng ra nhà , rồi vớ được đôi dép cao su chắt nịch . Đưa bạn tớ thành khẩn nói :
- Đăng đừng buồn nữa , tớ không nói bậy nữa đâu , thử đánh tớ đau xem chắc tớ nhớ đấy .
Bạn cúi xuống bế tớ , tay vứt vĩ khí mà tớ cống nạp . Nhưng bạn dùng tay đánh .
Bốp bốp bốp ...
Mùa đông mặc quần dày nên không đau một tí gì luôn ấy . Bạn lại chỉ đánh 5 phát nên mông tớ không si nhê tí tẹo nào .
Bạn bế tớ , xoa xoa mông hỏi :
- Chừa chưa ?
- Rùi ạ
- Không cấm tiệt nói bậy nhưng hạn chế .
- Vâng .
Bạn bế mình thẳng tiến vào phòng bạn , 2 đứa chui vào chăn nằm . Thân trên quấn lấy nhau , chân cũng cặp vào . Ấm quá ngủ quên bên phòng bạn luôn...