Sau đợt đấy tớ ngại gặp Đăng lắm, kiểu vẫn sinh hoạt bình thường chỉ là không thoải mái như trước.
Tớ cũng thường lấy lý do bận tăng ca mà bám riết lấy công ty. Dạo này về nhà căng thẳng quá.
Nhưng không trốn công ty mãi được, đằng nào cũng phải về nhà.
Tớ cố la cà đến tận khuya mới mò về nhà, chỉ mong bạn vào phòng đi ngủ rồi. Mà sượng cái, vừa đến ngõ đã thấy bạn đợi trước cửa.
- Cậu về muộn thế?
Mình cười cười trả lời cho có rồi chuồn zô nhà:
- Công ty dạo này hơi nhiều việc ấy.
Thật sự, tớ cảm giác rất khó chạm mặt Đăng.
Cậu ấy đi theo tớ, rủ tớ ăn cơm cùng.
- Cậu chưa ăn cơm à?
- Tớ chờ cậu.
***
Dạo trước, tớ ăn cơm hay kể lể đủ thứ chuyện nên bữa nào cũng xôm. Giờ im ắng, ăn chả ngon.
Tớ không chịu được, hỏi bạn:
- Mèo của cậu thế nào rồi?
Bạn ấy sặc một tiếng bảo không bị thương nặng, nói thế lòng tớ nhẹ bẫng hẳn.
- Để tớ chuyển tiền cậu.
Bạn ấy buông hẳn bát đũa xuống xua tay vội, nhưng tớ vẫn chuyển cho bạn. Mèo của bạn bị thương phần lớn là do tớ mà.
***
Tay tớ đợt bỏng bị để lại sẹo, nhìn chán lắm ấy. Thâm cả tay, não nề thật sự.
Lại đến giờ tan ca, chưa bao giờ tớ mong muốn được làm việc nhiều như này. Tớ hơi sợ về nhà, nhìn bạn cảm thấy tội lỗi lắm. Nên tớ quyết định đi bộ, thời gian càng dài càng tốt.
Càng đi tớ càng buồn, tớ trách bản thân nhiều nhiều. Không nghĩ đến cảm nhận của bạn,ích kỉ. Người như tớ chó nó yêu.
Đang sâu đíp vl.
Nghe tiếng bíp rõ to.
- Hải sao đi bộ, lên anh chở về
***
Cũng muốn chối, mà sếp nhiệt tình quá nên tớ nhảy tọt lên xe luôn.Tớ ngại ngùng dặn anh thả mình chỗ công an xã là được rồi. Nhưng anh không đồng ý, nhất quyết đưa tới tận ngõ.
Tạm biệt rồi sắp hất đít đi về á, anh ới lại:
- Dạo này thấy chú em cứ nhìn vết sẹo trên tay, anh tặng này. Tuýp này bôi mượt lắm đấy.
Anh tặng mình tuýp mỡ, cảm động vcut. Dặn dò bảo chỉ nên bôi vừa đủ. Sợ tớ không tưởng tượng ra nên chét một ít ra tay bôi mẫu cho tớ.
Người gì đâu mà
Đáng iêu dễ sợ.
Tớ nhìn theo xe anh mãi, tại bị ấm lòng ấy.
Hôm nay bạn vẫn đợi, thật ra hôm nào cũng thế. Trừ những hôm bạn phải tăng ca. Nhưng hôm nay bạn đứng tận sau tường, lại gần mới rõ. Tớ chào bạn, bạn lọ mọ cúi người khuất mặt buộc túi rác. Kêu tớ vào nhà trước bạn đi đổ rác.
Đăng sắp sẵn hai bát, hai đũa, cơm canh đủ cả rồi. Tớ cất đi một bát, một đũa đợi bạn về lấy lý do ăn rồi nên chuồn lên phòng lẹ. Tớ nhát gan, không dám đối diện với bạn.
Hình như buồn nên năng suất lần tần suất làm việc tốt lên hẳn. Tớ ườn người co giãn gân cốt, đi đi lại lại phòng tránh bị trĩ. Bỗng nghe tiếng gõ cửa, mở ra thấy bạn cầm khay thức ăn lót tót chạy vào.
- Cậu làm việc muộn, tớ hâm chút thức ăn, sợ cậu đói.
Tớ vội khua tay, miệng thốt:
- Cảm ơn câu nhiều nha, làm phiền cậu quá, không cần phải vậy đâu.
Nói xong câu mà tớ đớ luôn, lòng nghẹn lại tấc. Trước đây tớ hành Đăng như con đẻ. Bắt bạn xoa mông tớ cả đêm, mà giờ một chút việc như này đã cảm thấy ngại, khách sáo rồi.
Bạn nghe xong cũng không nói gì, im lặng dọn cơm cho mình. Dọn xong thì chào rồi lủi thủi ra khỏi phòng.
***
Tớ bê bát đũa xuống rửa, thấy Đăng ngủ gục trên bàn ăn.
Tớ cố gắng rửa thật nhẹ nhàng, kiếm cái chăn đắp cho bạn rồi chạy lên tầng. Mà đột nhiên bị kéo lại, người ngã ra sau vỏn vẹn nằm trong người Đăng.
Bạn ấy ngẩng đầu lên nhìn, mắt đỏ hoe, ngấn nước. Tớ lúng túng, muốn chạy ra khỏi bạn, nhưng sao được, sức yếu nên yên phận bị bạn ôm.
Bạn tủi thân thủ thỉ:
- Tớ xin lỗi, tớ biết sai rồi. Cậu đánh hay mắng tớ cũng được, nhưng đừng xa lạ với tớ thế. Khó chịu lắm ấy.
- Ừm.. tớ..
Bạn ôm tớ chặt hơn, giọng cũng lạc hơn :
- Đừng bỏ tớ...hức. Tớ cũng có mua thuốc sịn cho cậu bôi, chỉ là ngại không dám đưa thôi.
Bạn tâm sự xong thì khóc to lên.
Huhu.
Tớ cũng khóc.
Dm
Tớ khóc sau bạn mà mồm còn gào kinh hơn.
Bạn thấy thế cũng nín dứt, dỗ tớ chứ không hàng xóm sang sút xước mồm cả hai.
Tớ vừa khóc vừa xin lỗi, tất tần tật không thiếu cái gì luôn.
***
Thế là bọn mình đã làm hoà được rồi
Chỉ là..
Tớ vẫn không cư xử thoải mái lắm , phải tận mấy tuần ấy mới trở về như cũ.
Bạn cũng ốm đi nhiều, tội.