19

1.7K 72 3
                                    

Dạo này lên trên face , tik tok , ins các kiểu đà điểu có đề cập tới bộ " Mai táng tuổi 18 " . Tớ tò mò lần vào đọc thử , trước khi đọc tớ cũng biết kết cục chắc chắn là buồn thối gan thôi ruột rồi ý . Mà đọc xong tớ thấy buồn kinh khủng khiếp , nghĩ tới cảnh Lục Phi , Tô An chọn cái chết để giải thoát cho bản thân thì người ngợm lả cả đi . Chết lại không được nguyên vẹn , thi thể thảm thương đến nghẹn lòng . Rồi cả tình yêu Sở Chi An dành cho em nữa =((( . Đọc xong bộ truyện mà thất thểu như người trầm cảm .

Nỗi mà cơm tớ chả nuốt nổi , lởn vởn ra hành lang nhìn xuống dưới lầu . Lại tưởng tượng đến cảnh 2 bé kia mà nước mắt cứ rưng rưng ý . Đến độ mà Đăng lo sốt cả ruột , hỏi han mãi tớ mới trả lời .

Tớ kể cho bạn hăng lắm , khóc cũng được mấy xô . Bạn vừa lau nước mắt vừa nghe mình kể , vỗ vỗ lưng mình . Lúc nức nở xong , bạn ôm tớ , tớ nằm trong lòng bạn vo ve cái áo rồi lại giật mình :

- Gia đình em chưa biết chuyện chúng mình quen nhau , em cũng chưa bao giờ nói mình thích con trai...

Mắt tớ lại rơm rớm lần nữa , gia đình bọn tớ cũng đều ở quê . Đến việc tuột quần đánh con ở độ trưởng thành vẫn xảy ra thường xuyên . Sợ việc này họ có định kiến thế nọ thế kia .

Đăng thở dài , nhắc tớ đừng nghĩ nhiều đến chuyện buồn .

Tớ với Đăng mà được bên nhau là do duyên , nếu kết cục có xấu thì duyên đứt . Thế nên sống hạnh phúc ngày nào thì tận hưởng trọn vẹn ngày ấy luôn , sợ mai này là hối tiếc mãi .

Tớ với Đăng im lặng , chỉ biết ôm chặt nhau . Mãi đến lúc sau bạn bảo ra ăn nốt cơm tớ mới lót tót theo sau .

- Lần sau buồn thế nào cũng không được bỏ cơm .

- Vâng ạ

Bạn vỗ bép mông mình như lời cảnh bảo , tớ ngồi tót cái lên đùi chờ bạn bón cơm tới tận miệng .

Ăn cơm xong xuôi , định làm việc nhưng cái buồn man mác cứ kéo nhau tới phiền nhiễu tớ . Eo ôi , tớ không hối hận khi đọc truyện . Vì qua đó tớ mới thấy hiện thực tàn khốc đến nhường nào . Định kiến của xã hội vốn chẳng là cái thá gì mà cứ ngang nhiên cướp đi tia hi vọng của con người . Suy nghĩ của con người thậm chí khiến tớ phải hốt hoảng , họ cho rằng cái họ thấy lạ là bệnh , học gán cho một tình cảm hết sức tươi đẹp là biến thái .

Nghĩ đến thôi là nước mắt cứ chảy xuống , chứ tớ khum khóc ...

Khóc nhiều tới mức mắt sưng vù , biến thành một mí . Đăng nhìn thấy xót quá mà an ủi tớ nguyên một đêm, đợi tớ ngủ thì lủi về phòng .

Sáng sau thấy bạn thức còn sớm hơn mình , hôn vào môi vào tai rồi trán . Cũng chưa kịp ăn vào nhau 15 phút bạn cũng xách cặp đi làm , trước khi đi bọn tớ ôm nhau thắm thiết lắm . Tớ cũng bịn rịn hôn bạn cái , tớ muốn mỗi ngày chúng tớ yêu nhau từ nay về sau đều thật đậm sâu và nồng nàn . Yêu như thế sau này có gì bất trắc cũng không phải hối tiếc.

BẠN CÙNG PHÒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ