Angel.
Written by Jjunism
Chẳng biết nên note gì nữa.
[...]
Người không có thật.
Người chỉ là một thiên thần bay nhảy trong mơ, nơi bãi cỏ biếc rờn giao thoa với nền trời trong vắt, đẹp đến độ vô thực và gợi bao la ảo giác, để những mộng tưởng thời tươi trôi dạt vào vùng cấm nơi mà những đôi chân phàm tục chẳng thể in lên...Nụ cười của người như hoa trong gương, như trăng trong nước, nếu cố chạm đến chỉ cảm thấy lạnh lẽo, xa vời, thậm chí có thể kết liễu cả một đời một kiếp.
Người là tất cả những gì mà gã trân trọng nhất, nhưng gã thậm chí còn chưa từng được một lần chạm đến làn da người.
Bởi lẽ, người không có thật.
"Choi Soobin, mi là cái đồ ngốc nghếch!!!"
"Tôi ngốc bao giờ? Anh đừng tưởng có cánh là ngon nhé, hừ hừ."
"Đồ mất nết. Mi là cái thằng nhóc hỉ mủi chưa sạch. Mi tia con bé kia hai tuần rồi mà còn chưa dám tiếp cận nó-"
"Này, nếu anh không có cánh là tôi đập anh lâu rồi đấy nhé. Nhỏ đó chảnh lắm. Tôi tia thế thôi chứ tôi không có thèm đâu."
"Có mà mi chảnh ý. Về nhà đi, má mi đi kiếm mi khắp ngõ rồi kìa."
[...]
"Choi Soobin, mi là cái đồ ngốc nghếch!!!"
"Anh lại làm sao nữa?"
"Sao trăng gì? Thử lên sân khấu một lần đi, mi nhát cáy như thế thì đến bao giờ mới khá?"
"Anh bớt bay lơ lửng trên đầu tôi rồi dạy đời tôi đi. Thử đặt đôi chân xuống đất rồi biết cõi đời này khó sống cỡ nào."
"Cái thằng nhóc này, mười mấy tuổi đầu mà nói chuyện như ông già vậy. Mi thì khổ cực cái gì mà than đời khó sống?"
"Rồi mắc cái gì mà anh cứ bám theo tôi rồi bắt tôi phải vâng lời anh vậy?"
"..."
Người khẽ cắn chặt đôi môi hồng nhuận, lắc lắc cái đầu bé xinh như muốn bác bỏ điều gã vừa nói - để rồi trước sự cọc cằn khó chịu hằn sâu trong đôi mắt gã, người lặng lẽ bay đi chỗ khác.
[...]
"Choi Soobin, mi là cái đồ-"
"Ngốc nghếch. Được rồi, anh nói gì cũng đúng."
"Ơ, hôm nay mi đáng yêu ghê."
"Anh cũng đáng yêu."
"Vậy thì hôn nhau một cái, hehe."
"Được không?"
"Tất nhiên là không rồi. Mi thử chạm vào ta đi, chỉ như chạm vào không khí mà thôi."
Người vừa dứt lời, gã liền vươn tay muốn chạm vào vạt áo màu nắng nơi người - và người nói đúng, gã chẳng cảm thấy gì cả.
[...]
"Choi Soobin, mi là cái đồ ngốc nghếch!!!"
"Em yêu anh."
"Ngốc nghếch!!!"
"Yêu anh."
"Mi bị làm sao đấy, mấy hôm rồi mi toàn trả lời như thế..."
"Thì em yêu anh."
"..."
Đôi gò má người chậm rãi dệt lên một mảng ửng hồng, nên thơ như ráng chiều và yêu kiều như một nhành hồng rực rỡ.
Nhưng chẳng để gã kịp ngắm nhìn thật lâu, người lại một lần nữa bay đi mất.
[...]
"Choi Soobin."
"Vế sau đâu rồi anh?"
"Ta không mắng mi ngốc nữa. Ta đến để nói lời tạm biệt."
"Tạm biệt...?"
"Ta chẳng thể ở bên mi mãi mãi đâu. Thiên thần cũng có kì hạn. Ta nên được nghỉ mát rồi."
"Anh ơi-"
"Mi cũng lớn rồi. Mi chẳng cần đến ta nữa đâu."
Lần này thì người chẳng bay đi nữa.
Người mờ nhạt dần, rồi vĩnh viễn rời khỏi gã.
Khỏi Choi Soobin của người.
[...]
"Xin lỗi, chúng tôi buộc phải rút ống thở. Cậu ấy đã hôn mê mười năm rồi, chẳng còn hi vọng gì nữa đâu."
"..."
Tại sao vậy?
Người phụ nữ đã qua bao lâu vẫn không ngừng thổn thức, trước cái lạnh thấu da của bệnh viện và âm thanh lên xuống đều đều của máy đo nhịp tim.
Như thể người trên giường vẫn còn sống.
Khỏe mạnh là đằng khác.
Thêm một lần nữa, giọt nước mắt lăn dài trên má bà.
"Soobinie, con mơ gì vậy chứ? Mơ gì mà mãi chẳng chịu tỉnh?"
"Yeonjunie đã rời bỏ chúng ta rồi, chúng ta...chỉ còn mỗi một mình con thôi."
.
.
.Nhật kí của Soobin
Yeonjunie, vì sao anh lại bỏ em mà đi?
Anh mạnh mẽ như vậy, tại sao lại để một vụ tai nạn cỏn con cướp mất anh của em đi? Anh mạnh mẽ như vậy, tại sao không cố níu lấy sự sống của mình để cùng em đi hết quãng đời còn lại?
Anh ơi, em nhớ anh lắm.
Chúng mình còn nhiều điều chưa làm mà anh...?
...
Nhưng anh yên tâm, một lát nữa thôi,
Em sẽ chìm vào giấc ngủ.
Rồi em sẽ mơ thấy anh, mơ thấy hồn anh, mơ thấy chúng ta bên nhau và cùng nhau trưởng thành...
Chờ em nhé,
Thiên thần hạ thế của em.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOOJUN] 𝙴𝚅𝙴𝚁𝙻𝙰𝚂𝚃𝙸𝙽𝙶
FanfictionMột project nhỏ của mình, nơi mình tổng hợp lại các oneshot của Soojun. Chi tiết thể loại và thiết lập nhân vật sẽ được đính kèm đầy đủ ở từng chương. Well then, enjoy ✨