Mèo
Written by Jjunism
Note: Nhân thú, OOC. Có chứa yếu tố tình dục, và mình nghĩ là nó khá (?) nặng.
[...]
Choi Soobin là một Alpha cường ngạnh, gã ta dường như chẳng muốn để ai vào mắt, kể cả những Omega xinh đẹp và quyến rũ nhất ở cái chốn thành đô giàu có này. Omega cố gắng vây quanh hắn chỉ để nhận lại những cái liếc mắt lạnh lẽo, bọn họ uất ức lắm chứ, rốt cuộc thì mẫu Omega lý tưởng của Choi thiếu phải mỹ miều và ngọt nước đến mức độ nào đây?
Đối với bọn họ, Choi thiếu là kiểu người vô cùng khó tiếp cận, xuất phát điểm của gã là mục tiêu của ti tỉ Alpha khác ngoài kia, gã giàu có, gã khôn ngoan, gã có thể nghiền nát bất kì ai ngán đường mình mà không mảy may tốn chút sức lực nào. Gã đáng sợ, đáng sợ một cách gợi cảm, chỉ cần là Omega bình thường thì chẳng ai có thể cưỡng lại được sức hút của gã cả.
Nghe có vẻ ngầu thật đấy, nhưng mà đã ai nhìn thấy cái cách mà gã cư xử xung quanh mèo cưng nhà mình chưa...
Hẳn là chưa nhỉ.
"Junie, Junie, anh về rồi đây~"
Mèo nhỏ có bộ lông trắng tinh khôi đang say sưa liếm lông trên chiếc ghế bành đắt tiền, nó an tĩnh chẳng khác gì một vị vua đang ngự trị trên ngai vàng của mình - ồ, ít nhất là cho đến khi Choi Soobin xuất hiện trước mặt nó.
"Đừng chạy, đừng chạy mà!!! Ouch-"
Choi Soobin vừa ngã sấp mặt - theo đúng nghĩa đen.
"Thiếu gia-" Vị quản gia lớn tuổi tức tốc chạy đến muốn đỡ thiếu gia nhà mình lên, chỉ để nhận lại một thực tế phũ phàng rằng Choi thiếu thực chất chẳng muốn đứng lên một chút nào cả.
"Junie không thương anh nữa..." Choi-thiếu-đáng-sợ-trong-mắt-người-khác giờ đang ngồi thu lu trên tấm thảm đỏ, môi gã trề ra và mắt thì cứ nhìn chăm chăm con mèo đang an tọa trên đầu tủ - trông nó không có vẻ gì là sẽ phóng xuống, dù người bên dưới có ăn vạ hăng say đến sáng mai đi chăng nữa. Đôi mắt màu xanh lam của nó khẽ lóe lên một tia sáng trước khi nó hoàn toàn mặc kệ người kia, lần này thì hay rồi, nó còn chẳng thèm phân phát cho gã bất kì một ánh mắt nào nữa.
"Là lỗi của anh, sáng nay anh ra ngoài mà không kịp chào bé. Junie à, mau xuống đây đi có được không?"
"Anh quỳ cho bé xem nè, bé mau xuống đi mà?"
Và gã quỳ thật, nhưng con mèo chẳng có phản ứng gì cả.
"Hay là bé phóng xuống lưng anh đi, anh làm ngựa cho bé chơi...Junie à~"
Lần này thì người làm trong nhà thật sự cạn lời rồi, thiếu gia nhà họ đang nai lưng ra và sẵn sàng bò bất cứ lúc nào - cũng đâu phải lần đầu họ nhìn thấy cảnh này, nhưng thật sự là lần nào họ cũng sốc, sốc đến không thể khép được mồm.
Sớm biết như vậy đã đầu thai làm mèo, họ nghĩ.
"Bé không xuống là anh dùng vũ lực đó." Soobin đã dành ra 30 phút đồng hồ quay cuồng trong mơ hồ nhưng con mèo thậm chí còn chẳng động một nhánh lông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOOJUN] 𝙴𝚅𝙴𝚁𝙻𝙰𝚂𝚃𝙸𝙽𝙶
FanfictionMột project nhỏ của mình, nơi mình tổng hợp lại các oneshot của Soojun. Chi tiết thể loại và thiết lập nhân vật sẽ được đính kèm đầy đủ ở từng chương. Well then, enjoy ✨