Cielo Dalziel Lilla
...
"Ngươi hãy nhớ lấy, tên ta là Belphegor.... Không có họ, ngươi gọi ta là Bel đều được." - Belphegor nhìn vũng máu dưới chân, ánh mắt sắc lạnh hơn vài phần, hắn bình tĩnh bằng cách nói lại tên mình cho Tsunayoshi, nghe có vẻ vô bổ nhưng đối với một đứa trẻ từng sống trong bóng tối tuyệt vọng thì đó là một cách thức an ủi tâm hồn, hắn không dùng họ của gia tộc nhà mình, hắn không còn muốn liên quan gì đến cái vương quốc tàn phế ấy nữa.
"Belphegor, ngươi nếu tự do rồi, về dưới trướng của ta thì ngươi có muốn theo họ Cielo luôn không?" - Tsunayoshi cong mắt hỏi.
Belphegor trầm ngâm rồi lắc đầu: "Ta không ham hố gì danh phận cao quý đó, mà việc này ngươi cũng không phải tùy ý một hai câu sẽ quyết định được, bản thân ta chưa xứng đáng theo họ nhà ngươi."
Tsunayoshi không đáp lại, trên mặt vẫn treo một nụ cười nhu mì: "Nếu như ngươi tin tưởng ta, thì hãy nói cho ta biết về quá khứ của ngươi có được không?"
Bàn tay của cậu mò mẫm trong không trung rồi bị Belphegor bắt lấy, một hơi ấm cuồng nhiệt từ đôi bàn tay gầy của hắn truyền sang cho cậu, Tsunayoshi sờ sườn mặt chưa dậy thì của Belphegor, con ngươi đục ngầu nhìn như thể trong mắt cậu chỉ còn lại hình bóng của hắn, đáng tiếc thay cậu không nhìn được gì. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu sờ từ sườn mặt đến khóe môi, cuối cùng vẽ ra một nụ cười trừu tượng trên môi hắn: "Được không? Từ sau cậu là của ta, ta có quyền biết mọi thứ thuộc về cậu."
"Cậu cũng vậy." - Đột nhiên khi nói hết câu này, đầu ngón tay của Tsunayoshi có hơi ngứa, Belphegor cắn đầu ngón tay cậu, hắn hỏi lại: "Có phải không?"
Hắn rối ren, chết lặng trong khoảng khắc rồi chậm rãi nhả tay Tsunayoshi ra, đưa đôi bàn tay đã chạm vào biết bao bẩn thỉu của mình vén mấy sợi tóc vương trên đôi môi có vết nứt nẻ của người kia. Tsunayoshi không khó chịu lắm nhưng theo thói quen mà hất bàn tay đang lộng hành trên khuôn mặt mình. Belphegor rụt tay lại, sau đó thả mình vào quá khứ, kể cho Tsunayoshi toàn bộ hành động và suy nghĩ của bản thân hắn. Trong lúc ấy, Belphegor như người khác vậy, chẳng có suy nghĩ mà cứ thế tuôn một tràng, câu cuối cùng, hắn vô thức thốt ra, cũng là dã tâm lớn nhất của hắn hiện tại. Chỉ sợ Tsunayoshi sẽ sợ mình nhưng Belphegor không biết rằng chính câu nói ấy lại đem toàn bộ sự tin tưởng của Tsunayoshi dành cho hắn: "Ta đã có ý định tìm một đôi mắt thật đẹp, tiếp tục tìm cho đến khi thấy hợp với ngươi. Ta muốn ngươi nhìn thấy được ánh sáng, muốn ngươi thấy được bộ dạng của người ngươi đã chấp nhận đưa tay cứu vớt."
Tsunayoshi đang suy nghĩ về quá khứ của Belphegor, thực ra cũng rất đau khổ nhưng so với cậu thì Tsunayoshi lại có chút tủi thân hơn, nói tủi thân thì hơi nhẹ nhàng, cuộc đời trước kia của cậu là một chuỗi mắt xích tuyệt vọng, đến độ một con người vốn dĩ lương thiện như cậu lại phải thù hận đến mức thay đổi bản chất chính mình. Cuộc đời ấy, những con người ấy đã đày cậu đến tận cùng của tuyệt vọng, đôi khi rất muốn chết nhưng đôi khi lại muốn sống để trả thù cho hết, cuối cùng cậu chết đi trong tâm nguyện muốn trả thù.
Sau đó Belphegor thở dài, hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của Tsunayoshi: "Belphegor - ta thề sẽ tuyệt đối trung thành với mọi quyết định của ngươi, ta sẽ làm tất cả vì ngươi dù do có hi sinh mạng sống, lấy ước nguyện của ta làm lời thề, ta nguyện ở bên ngươi mãi mãi, bầu trời duy nhất của ta."
...
Nana xa đằng đó mặc dù khuôn mặt mỉm cười nhưng sát khí lại mị lên trong đôi mắt của bà, cũng không hẳn quá hài lòng nhưng bà chẳng hề cự tuyệt, bà muốn gia đình bà ở bên nhau, nhưng nếu muốn thêm thành viên thì tùy tương lai vậy. Mọi thứ đều do sự quyết định của Tsunayoshi, nếu như con trai bà ở nơi kia hạnh phúc thì tốt biết mấy, bà sẽ cứu rỗi cả hai đứa con.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All27] Phản Diện Phế Vật
Fanfiction- Bầu trời tăm tối rồi cũng sẽ trong xanh, chúng ta bất hạnh rồi cũng sẽ an nhiên. - Một xã hội bẩn thỉu, nhân cốt cách suy đồi, muốn được ta dẫm đạp đến nát bét dưới chân. Chúa cho ta một cơ hội mới, ta chắc chắn không để ai thất vọng. - Author:...