3 ༒: Phế vật nhà Cielo

320 42 10
                                    

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...✢_...

Nana nhìn con trai vui vẻ cầm lấy que kem chocolate mà dâng lên cỗ sủng ái trong lòng, chỉ cần là Tsunayoshi thì đều rất dễ thương.

...


Bà vừa đi vừa ngân nga đoạn nhạc trong miệng, tâm trạng của bà hôm nay nhìn ra rất tốt, người trong phố đều nhận ra bà là phu nhân quyền quý của gia tộc hắc ám ấy nên đều giữ khoảng cách nhất định, Tsunayoshi không cảm nhận được bất cứ ai tới gần mình nên chỉ chuyên tâm ăn kem, cậu rất ít khi được ăn món ngon như vậy, dù gì vẫn chỉ là một thằng nhóc tuổi ăn tuổi lớn, lấy cớ gì mà không thích kem bây giờ.

Nhưng không biết vì sao, một lúc lâu sau Tsunayoshi đã không còn nắm tay mẹ mình nữa, cậu cảm thấy mình đang đứng giữa một dòng người rất đông, người ta va phải cậu, cũng có người cố ý hất vai một cái, Tsunayoshi lảo đảo ra sau rồi dùng baton cố định, hình như cậu đã bị lạc. Như thế này thì không phải vô tình đối với một người cẩn trọng như Nana, mà có lẽ chính bà đã cố tình buông tay để cậu lạc trong dòng người vội vã.


Nếu là kế hoạch gì đó của Nana thì cậu không quan tâm lắm nhưng vấn đề là bây giờ chi ít cậu cũng sẽ phải lang thang đến một nơi mà Nana muốn, rất tiếc cậu không hiểu ý của bà, đường xá ở đây Tsunayoshi có biết ở đâu với đâu đâu? Trong bất lực, Tsunayoshi chỉ biết đứng yên, trong thế giới của một người mù đặc biệt thì quanh cậu cũng vẫn là bóng tối bủa vây thôi. Chúa cho Tsunayoshi nhiều bất ngờ quá đi...


Đang cảm thán cuộc đời thì Tsunayoshi liền nghe thấy một tiếng hét, tựa như của một đứa trẻ tội nghiệp vậy, chắc đây là nơi mà Nana muốn cậu đến, nhờ vào linh cảm nên Tsunayoshi không do dự cầm baton lên rồi chạy vụt ngay vào con hẻm nhỏ gần đó, có luồng khí bẩn thỉu ở trước mặt làm cậu phát tởm. Suýt như muốn ói hết những thứ mình đã ăn ra bên ngoài, cậu đứng lại vài giây rồi không thèm giằng co nhiều nữa, Tsunayoshi dùng hết sức lực bình sinh của mình chạy đến, nhờ vào linh cảm từ những ngọn sinh khí yếu ớt mà cậu xác định phương hướng mục tiêu. Thấy những đốm lửa đục màu xám tàn đang vây lấy một ngọn lửa đỏ yếu ớt cháy, cậu liền dùng chiếc baton trắng hay mang theo bên người, một lần bổ xuống đám lửa xám tro thật mạnh, dường như định kết thúc tất cả chỉ bằng một đòn duy nhất vì thể chất của Tsunayoshi rất yếu. Huống chi trước giờ cậu là một phế vật chính hiệu, thiết nghĩ có thể mình vừa cứu ai đó, cũng có thể cậu sắp đem được một chú cún nhỏ bám người trở về cũng nên.


Động tác của Tsunayoshi rất dứt khoát,  chuẩn chỉ nhanh - gọn - lẹ...

...

"Thằng oắt con này mày đang làm gì thế?"- Tên côn đồ sau khi ăn đau thì choáng váng ôm gáy nhìn thằng nhóc nhỏ vừa lao đến, gã tức tối gào lên, mồi đã dâng tận miệng chưa kịp chén thì lại có người phá đám, mắt hắn ta bẩn thỉu quay lại nhìn thằng bé gầy gò ăn mặc như quý tử cầm gậy thở hổn hển đứng sau mình.

 [All27] Phản Diện Phế Vật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ