- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla....
Thân thể của cậu đau nhức, phiêu tán rã rời như phân ra từng mảng dập nát. Máu hòa với thịt nát, xương tan hòa cùng với tủy sống. Linh hồn mệt mỏi gục ngã trên những thanh sắt nóng bỏng.
Máu đỏ từ cậu nhuốm tràn cả thanh sắt, lê dài trên một khoảng đường sắt. Cảnh tượng có lẽ gây ra nhiều ám ảnh khủng khiếp cho người ta, vài mảnh thịt vụn nát bét còn dính trên thanh sắt. Vết máu vương vãi còn bắn lên cả đường lên tàu điện.
Vài người ói ngay tại hiện trường, có lẽ trong vài tuần trở về đây thì lúc này sẽ là vụ tai nạn thảm khốc nhất diễn ra trong nhà ga.
...
Mặc kệ tất cả dù có ra sao.
Trái tim của Tsunayoshi chết lâu rồi, giờ lặp lại một lần nữa cậu cũng thấy chẳng sao cả. Đây là lần cuối cùng cậu sống trong một thế giới bẩn thỉu, cũng là chấp niệm cuối cùng khi cậu muốn có một nơi tốt đẹp khác để đến.
Cậu muốn có nơi cậu thuộc về, cũng muốn chúa ban cho mình một mục đích sống, Tsunayoshi mỉm cười kết thúc cho tất cả, kết thúc đi sự tàn nhẫn ở nơi đây.
Tsunayoshi tiếp nhận thế giới bằng tiếng khóc trẻ thơ, cậu lại rời khỏi thế giới này bằng nụ cười chua xót.
Nếu có một cơ hội nữa để sống, cậu thề sẽ sống một cuộc đời không vô ích. Cậu sẽ sống một cuộc đời mà bản thân cho rằng làm điều gì sẽ đúng đắn nhất
...
"Sau đây là bản tin thời sự ngày X/Y/ZXYV. Đã tìm ra và bắt giữ hung thủ sát hại cậu bé mười ba tuổi bằng cách đẩy xuống đường ray tàu điện. Kết án tử hình với súng ngắm, ngày diễn ra tử hình vào X/Y/VYGF"
Người ta đưa hình ảnh của cậu lên màn hình điện tử, thương cảm cũng có. hả hê cũng có. Trên ấy chỉ có một tấm ảnh của một nhóc nhỏ sạch sẽ, vận một chiếc áo phông bạc màu, đôi mắt đục ngầu và một nụ cười mỉm thật hóm hỉnh.
Tsunayoshi là một người không có thị giác nói thẳng ra là mù ấy, cậu sống một cuộc sống bần cùng với ba mẹ sống trong căn chung cư cũ sập xệ. Tiền thuê giá rẻ bởi vì chủ nhà thương xót mà giảm giá cho gia đình của cậu.
Ba mẹ của Tsunayoshi đều là người khiếm khuyết nhưng họ luôn cho cậu tình cảm ấm áp của gia đình thực thụ. Ba mẹ cậu thiếu đi đôi chân và giọng nói nhưng lại không thiếu một chút nào về tình yêu thương dành cho Tsunayoshi, một tình cảm vô bờ bến, sẵn sàng đứng ra vì cậu.
Cũng sẵn sàng làm mọi cách để cho cậu một cuộc sống tốt đẹp nhất, họ mới đầu cũng chỉ là những người bình thường. Một cuộc sống khá giả, một trụ cột đi lại bình thường, một bà nội trợ dịu dàng thỉnh thoảng sẽ cất tiếng ca.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All27] Phản Diện Phế Vật
Fanfiction- Bầu trời tăm tối rồi cũng sẽ trong xanh, chúng ta bất hạnh rồi cũng sẽ an nhiên. - Một xã hội bẩn thỉu, nhân cốt cách suy đồi, muốn được ta dẫm đạp đến nát bét dưới chân. Chúa cho ta một cơ hội mới, ta chắc chắn không để ai thất vọng. - Author:...