9. Quay Về Cuộc Sống Hiện Tại!

440 36 0
                                    

Sau khi nhóm của Trường về tới homestay thì cũng lên phòng ai nấy ngủ. Trời thì cũng đã khuya nên họ lên phòng liền leo lên giường ngủ một mạch tới sáng

Buổi sáng, một làn sương mỏng không dày nó bao quanh cả một khoảng trời vô định, làm cho thời tiết sáng sớm se se lạnh. Chim bắt đầu hoạt động cho chuỗi ngày mới, ngày làm việc vất vả. Mặt Trời dần hiện lên sau màng sương mỏng, bắt đầu chiếu rọi lên cái Đà Lạt lạnh này, cái nắng ấm áp, cái nắng dịu nhẹ không hề gắt làm cho con người nô xứ sở lạnh muốn cuộn trọn trong lớp chăn dày mà  không cần bước ra ngoài. Tại homestay sang trọng, có những căn phòng lặng im chỉ có tiếng thở đều của những con người say giấc mộng không muốn tỉnh dậy. Nắng chiếu thẳng vào căn phòng tối om, rọi qua kính cửa sổ ngay thẳng vào mắt người đang nằm trên giường. Người đó lọ mọ ngồi dậy kéo rèm để hưởng thụ cái nắng sáng của Đà Lạt
...: Ưmm~~~ Chú Hải kéo rèm lại cho em ngủ - Người kéo rèm là Hải, còn người kia là Toàn. Đang say giấc nồng thì Hải kéo rèm làm cho cái nắng chiếu thẳng vào mặt cậu, cậu nhăn nhó khó chịu ngồi dậy kêu Hải kéo rèm lại
N.Hải: Sao tôi phải kéo? Trong khi nắng sáng ở đây rất tốt?
V.Toàn: Chú kéo để em ngủ! Đêm qua em mệt em ngủ trễ mà sáng còn bị chú kéo rèm cho nắng rọi ngay mặt em
N.Hải: Cậu về đây là 10h mà gọi là trễ á
V.Toàn: Em về 10h nhưng tới 1h sáng em mới ngủ. Mà chú có muốn về bữa nay hay chơi nữa không?
N.Hải: Về đi! Đây chán chết được
V.Toàn: Ok chúuu ~~~ Em đi vệ sinh trước đây. Bye chúu ~~~ - Không biết bị gì mà nay Toàn nói chuyện với Hải rất dễ thương khiến cho tim Hải đập loạn xạ
N.Hải: * Sao em ấy lại dễ thương như vậy chứ? Lần trước bị chết mê với nụ cười em ấy rồi. Nay lại nghe giọng điệu này nữa. Không lẽ... mình thích em ấy? * ( Suy nghĩ )
               Ấy ấy mày suy nghĩ gì vậy Hải - Hải lẩm bẩm một mình rồi lại tán vào mặt mình vài cái cho tỉnh. Đến khi Toàn ra thấy Hải như vậy bảo:
V.Toàn: Chú Hải? Chú bị sao vậy? Tự nhiên lại tán mình?
N.Hải: ...
V.Toàn: Chú Hải!
N.Hải: ... - Do Hải chăm chú suy nghĩ nên không nghe Toàn kêu. Toàn bực mình quát lớn:
V.Toàn: CHÚUUU HẢIIIIII
N.Hải: Tôi đây? Tôi không bị điếc? Làm gì mà la lên dữ vậy?
V.Toàn: Tại em kêu chú không nghe đấy thôi với lại lúc em ra thấy chú tự tán mình em tưởng chú bị khùng 🤣
N.Hải: Khùng cái đầu em. Tôi đi vệ sinh cá nhân em kêu bọn nó dậy đi rồi đi ăn xong thì tôi book vé và book xe về
V.Toàn: Ok chú Hảiii luôn ~~~
Hải đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân còn Toàn lôi điện thoại ra nhắn tin lũ kia:
______________Siêu Nhân Gao______________
V.Toàn: LŨ HEO LƯỜI KIA DẬY CHƯA HẢ? HAY ĐỢI TAO SANG THỈNH TỪNG ĐỨA?
               DẬY COI!!!! KHÔNG DẬY TAO ĐI ĂN RỒI TAO VỀ BỎ BỌN BÂY Ở LẠI ĐÀ LẠT BÂY GIỜ À
               DẬY COIIII
               DẬYYYY
               HEOOOO
               LŨUUU LƯỜIIII
         Văn Toàn đã gửi 99+ tin nhắn

V.Toàn nhắn tin không ai trả lời nên Toàn quyết địng gọi Trọng, Trọng bắt máy:
Trọng: Alo tao ngh nè Toàn - Trọng nói với giọng còn ngáy ngủ
Toàn: GIỜ NÀY MÀY CÒN NGỦ HẢ? ĐI ĂN KHÔNG? KHÔNG ĐI TAO VỚI CHÚ HẢI ĂN XONG BỎ TỤI BÂY Ở ĐÀ LẠT BÂY GIỜ
Trọng: Ăn xong mày với thằng Hải đi đâu?
Toàn: ĐI VỀ CHỨA ĐI ĐÂU HỎI NGỘ
Trọng: Rồi ừ ừ tao điện bọn kia
Toàn:Ừ NHANH LÊN * Tút...Tút *

Nói xong Trọng điện mấy người còn lại Dũng thì điện mấy cột vệ sinh rồi qua phòng Toàn đi ăn

Bên Toàn vừa nói chuyện với Trọng xong thì Hải bước ra chỉ quấn khăn ngang hông, tóc vừa mới gội nên có ướt, những giọt nước rớt xuống làm cho Hải rất quyến rũ cùng với body 8 múi, múi nào ra múi ấy rất săn chắc! Toàn chỉ biết trố mắt ra nhìn mà không kịp phản ứng
N.Hải: Em thu mắt lại rớt kìa. Tôi biết tôi đẹp rồi không cần nhìn chằm chằm như vậy
V.Toàn: Chú Hải tự luyến quá đi nha. Mà chú 27 tuổi thiệt hả? Toàn nghiêng đầu hỏi Hải
N.Hải: Ừ tôi 27 tuổi có gì sao?
V.Toàn: Nhìn chú già quá đi em mới 20 thôi 🤧
N.Hải: Oh~~ Thì ra em mới 20 tôi tiếp xúc với em bao lâu nay mà giờ mới biết em 20 đấy
V.Toàn: Kệ chú chứ plè
Toàn chuẩn bị nói tiếp thì bên ngoài có tiếng gõ cửa * Cốc...Cốc *
...: Toàn ơi tụi tao đây
V.Toàn: Vô đi cửa không khóa
Mọi người mở cửa đi vào gặp Toàn thì nháo nhào lên bay lại ôm Toàn thắm thiết
Vương, Trọng, Phượng, Hải Con: Chời ơi nhớ mày quá Toàn ơi
Toàn: Dm mới không gặp từ tối qua mà nhớ lươn ít thôi
Vương, Trọng, Phượng, Hải Con: Giống mày
Toàn: -.-
Hậu, Thanh, Dũng, Trường gằn giọng: Em Qua Đây Với Tôi
Vương, Trọng, Phượng, Hải Con: Em qua liền đây hì hì
N.Hải: Bây qua ăn hay nháo nhào?
Dũng: Ăn chứ
Hải: Vậy thì đi ở đó mà tầm xàm đi
Trường, Thanh, Hậu: Đi liền đây ông tướng

Do quán ăn rất gần homestay nên là mọi người quyêta định đi bộ cho thoải mái, đi men theo lối con đường nhỏ đầy là rụng, bước lên là khô vàng nghe tiếng rất vui tai. Sau 10 phút thì tới quán phở. Bước vào và gọi món lên, nhìn ngắm đủ thứ mắc dù không phải nhà hàng sang trọng nhưng cảnh rất đẹp, lãng mạn. Sau 15 phút thì có đồ ăn và mọi người bắt đầu ăn, khong ngó ngàng tới ai cả. Họ ăn xong về trở lại homestay nghĩ ngơi và chiều họ lên đường xuất phát trở về nơi Sài Gòn náo nhiệt và tấp nập

Buổi xế chiều, là khoảng thời gian mát mẻ của cái lạnh Đà Lạt nơi của những con người say giấc nồng, nhịp thở nhẹ nhàng. Tiếng chuông báo thức reo lên làm Toàn khó chịu quơ tay tắt cái báo thức ấy. Cậu định ngủ tiếp nhưng nhớ chiều nay về nên phải dậy và kêu Hải
Toàn: Chú Hải! Dậy đi sửa soạn rồi về nè chú Hải
Hải: Em vệ sinh cá nhân trước đi tôi dậy liền
Toàn: Ok chú
Toàn bước vào nhà vệ sinh để sửa soạn Hải cầm chiếc điện thoại nhắn vào nhóm
______________Siêu Nhân Gao______________
N.Hải: Dậy sửa soạn chuẩn bị về
Tất cả: Ừ tụi tao biết rồi
Thế là tất cả mọi người vệ sinh và sửa soạn tất cả mọi thứ để về lại Sài Gòn.

Xong xuôi thì xe cũng vừa đến nên tất cả leo lên xe yên vị chỗ ngồi rồi ngủ thêm mấy tiếng nữa vì quãng đường khá xa. Trên xe, không gian rất im lặng chỉ còn tiếng cơ động của xe hoạt động để chạy còn tất cả mọi thứ còn lại đều trôi một cách chậm rãi. Sau 4 tiếng đồng hồ ngồi trên xe, thì cơ thể họ ê ẩm họ bắt taxi về nhà leo lên giường đánh một giấc tới sáng ngày hôm sau

Và họ trở lại guồng quay của cuộc sống, nơi có nhiều bến đỗ khác nhau, nhiều sự khó khăn luôn ở phía trước đợi họ. Họ lại tập trung vào công việc và cuộc sống hằng ngày với đống tài liệu chồng chất, con số dày cộm. Nhìn phát điên! Cuộc sống bận rộn trở lại, mọi thứ quay về quỹ đạo cũ!
____________________________________________
Hết rồi 😘

Mọi người nhớ vote cho em nha 😜

Bye mọi người nha 🤭

Mọi người ngủ ngon 😪❤

I Love You Moazz Moazz 🙆‍♀️💞

QUẾ GIA - KHÔI PHỤC UY QUYỀN!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ