26. Sự Chuẩn Bị

291 25 0
                                    

________ Gia Đình Quế Và Nguyễn ________
Toàn: Alo ba mẹ hai bên có bận gì không ạ?
Ba mẹ hai bên: Không con, có gì không đấy?
Toàn: Dạ chuyện là con tìm được người lấy hồ sơ mật Tập Đoàn nhà Ba Quế rồi ạ. Đó chính là Tập Đoàn nhà ông Lý. Con cho người vào làm nội gián thì bảo rằng là ông ta nhờ hai đứa con gái ông ta vào lấy lúc chú Hải và bạn của chú ấy không có trong phòng và đi ngay góc chết của camera nên chúng ta không thấy được ạ
Ba Toàn: Vậy con có cho người điều tra về Tập Đoàn làm ăn nhà ông ta chưa con?
Toàn: Dạ rồi ạ, từ lúc sự việc bắt đầu là con đã điều tra rồi ạ
Mẹ Hải: Vậy con định làm gì ông ta đây?
Toàn: Con cũng chưa biết làm gì ông ta cả, hay mọi người cứ nghỉ ngơi còn việc làm gì ông ta con, chú Hải và đám bạn sẽ làm ạ. Mọi người không cần lo đâu ạ
Ba Toàn: Ừm thôi cũng được làm gì thì làm cẩn trọng trên hết nghe chưa con?
Toàn: Dạ con biết rồi. Bye ba mẹ! Bye Ba Quế và Mẹ Quế ạ!
Ba mẹ hai bên: Ừm bye con * Tút...Tút *

Cậu nói chuyện xong với ba mẹ hai bên thì quăng chiếc điện thoại lên bàn nằm dài trên đó, buông thõng hai xuống:

Hải: Sao rồi bé con? Ba mẹ hai bên nói sao? - Anh kéo cậu để cậu ngồi trong lòng mình
Toàn: Ba mẹ hai bên nói làm gì thì làm cẩn trọng vẫn hơn. Mà chú định làm gì ông ta? Hay chú cho ông ta vào tù luôn ạ?
Hải: Tôi vẫn chưa biết làm gì ông ta nhưng ông ta nhận từ từ kết cục đẹp 😌
Dũng: Bọn bây chim chuột ít thôi :)
Trọng: Còn bọn tao :)
Vương: Tụi tao có phép thuật tàng hình =))
Hải Con: Xàm xí đú quá mấy má :)
Toàn: Hải Con nói chính xác! Bây xàm quá lo mà nghĩ cách chúng ta làm gì ông Lý kìa
Trường: Hay chúng ta tấn công trực diện luôn đi cho nóng :)
Thanh: Nono tấn công từ từ mới hấp dẫn :). Tấn công trực diện nhân vật chính chết sớm buồn lắm 😌
Hậu: Trời ơi mấy ba mấy má nói riết chú nhà chưa kịp mở miệng luôn kìa :)
Phượng: Cứ nháo nhào cả lên
Toàn: Hay là mình tấn công từ từ vào ông ta đi, chúng ta ngắm trực diện nhưng tấn công bên ngoài
Trọng: Là sao má? Khó hiểu vãi
Hải: Ý bé con tao nói là ngắm vào điểm yếu của ông ta rồi theo đó mà tán công từ yếu tố khách quan để ông ta lơ là rồi mới tới cú chí mạng đó trời :)
Toàn: Good chú Hải luôn hiểu em nhứt 😘
Hải: Tôi mà
Toàn: Tụi bây á bạn tao mà không ý fao gì hết trơn á. Buồn tụi bây ghê vậy :(((
Phượng: Hay chúng ta đi ăn rồi bàn kế hoạch tấn công ông ta sao hay để ông ta rục rịch rồi tấn công
Hải: Cứ để ông ta rục rịch đi
Hải Con: Vậy thì ok pla giờ thì đi ăn đi đói rồi :)
Trọng: Ăn mãi
Hải Con: Kệ tao im đi ỈN :)
Trọng: Tao phang dép mày à :)
Toàn: Thôi bây bớt giùm tao cái, đi ăn không lúc nào cũng choi choi vậy á :) Lớn rồi, mai sửa soạn đi rồi đi ăn rồi chờ đợi động tĩnh từ ông ta
Tất cả ( trừ cậu ): Ừm

Tất cả về phòng chuẩn bị với nhau để đi ăn với nhau

Họ là vậy, dù bất kì hoàn cảnh éo le nào đi chăng nữa họ vẫn phải lắp đầy cái khoan bụng rỗng của họ thì họ mới làm việc một cách hiệu quả nhất được 😃

Mỗi cặp đi một chiếc xe với nhau vì họ muốn có không gian riêng trên đường đi và lúc về nên họ đi xe riêng với nhau. Họ đi tầm 30 phút sau đến một nhà hành sang trọng nhất cái đất nước Việt Nam này, không phải ai muốn đặt chân vào là vào được. Ở đây toàn gồm những gương mặt đại biểu bên khu vực làm ăn rất lớn ở các khu vực nước ngoài

Ngồi tám chuyện trên trời dưới đất thì nhân viên phục vụ đem menu ra thì Phượng đã kêu đồ ăn xong hết rồi. 15 phút sau đồ ăn có đầy đủ trên bàn, nào là các món sơn hào hải vị rồi tiếp đến là bào ngư vi cá,... rất nhiều món ăn ngon giành cho những người giới nhà giàu

Họ ngồi cặp nào theo cặp đấy, vừa ăn phát cơm chó cho nhau, còn phát thêm cẩu lương cho những bàn xung quanh làm cho những bàn xung quanh phát ngán đến tận cổ họng

1 tiếng sau thì họ ăn xong rồi lại theo từng cặp mà về lại Biệt Thự Nhóm chỉ có anh và cậu về Biệt Thự Riêng cho có chút không gian riêng tư cho hai người. Trước khi, anh và cậu về Biệt Thự Riêng thì ghé Biệt Thự nhóm bàn kế hoạch để tấn công ông ta khi ông ta đớp thời cơ thì lúc đó ập vài bắt ông ta cũng không muộn :)

Toàn: Bây có kế hoạch như nào vậy? Nói tao nghe xem?
Trọng: Không có khó cũng không đơn giản
Vương: Mày nói cái đéo gì vậy Trọng?
Trọng: Ý là tao là đơn giản thôi, chờ khi nào ông ta có động tĩnh gì thì cho người theo dõi nhất cử nhất động của cả nhà ông ta. Có vậy không cũng không hiểu? Não mày chứa đồ ăn hả Vương?
Hải Con: Trời ơi tao mệt quá bây nín coi :) Nín để Toàn nó tính làm sao cứ ồn ào vãi
Toàn: Tao thấy cũng được á, bàn chi cho cầu kì. Mà chú này?
Hải: Sao đấy bé con?
Toàn: Chú vẫn cho người canh gác ở Biệt Thự Nhóm này đi chúng ta phòng thủ thì hơn. Tụi bây thấy sao?
Phượng: Được á. Nhưng với số lượng ít thôi để mà bị nghi ngờ nữa mệt lắm. Với lại tụi tao có học võ nên không sao đâu Toàn. Tụi bây thấy ok không?
Trọng - Vương - Hải Con: Ok được cứ như vậy đi!
Toàn: Ok vậy bây giờ tao về. 6 giờ chiều nay sẽ có người qua canh gác Biệt Thự Nhóm của tụi bây
Tất cả ( trừ anh và cậu ): Ok
Toàn: Thôi bye bọn bây tao về
Tất cả ( trừ anh và cậu ): Ừm về cẩn thận

Tạm biệt xong thì anh chở cậu về lại Biệt Thự Riêng mà nghĩ ngơi để còn sức tuyển vệ sĩ canh gác Biệt Thự Nhóm nữa 😌

QUẾ GIA - KHÔI PHỤC UY QUYỀN!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ