40. Hạnh Phúc (1)

369 33 0
                                    

Buổi sáng sớm, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ một ngày mới lại bắt đầu. Ông mặt trời dần ló dạng, tiếng chim bắt đầu cất tiếng hát líu lo ríu rít trên bầu trời, loài ong mật thì tìm mật đem về tổ, con người lại thêm một ngày bận rộn bên công việc của họ. Bao nhiêu là đủ thứ âm thanh vang lên bên tai rất vui nhộn nào là tiếng xe máy bi bo trên đường, tiếng nói cười của những cô dì bán gánh hàng rong, tiếng trêu đùa cợt nhã của những học sinh và còn rất nhiều thứ diễn ra hằng ngày

Tại ngôi biệt thự xa hoa tráng lệ, nguy nga nằm ngay trên đất thành phố này. Bên trong đó có hai thân hình ôm ấp nhau, truyền cho nhau hơi ấm mặc kệ bên ngoài rộn rã, bận rộn như thế nào thì họ vẫn tha thiết ôm nhau ngủ

Ánh nắng chen chúc nhau qua khung kính rọi ngay thẳng vào mặt cậu, lấy tay dụi dụi vài ba cái đôi lông mày nheo lại, hàng mi cong vuốt chớp vài ba cái, vừa lấy tay dụi dụi còn đầu thì ngọ nguậy vào thân hình to lớn, săn chắc của anh như con mèo tìm được người chủ cưng chiều mình vậy. Anh bắt đầu mở mắt, đưa mắt nhìn mèo nhỏ nhà mình đang làm loạn dưới thân mình. Cậu bắt đầu mở mắt, đảo mắt nhìn xung quanh thấy nắng rọi thẳng vào mặt định kéo chăn kín người ngủ tiếp nhưng anh nhanh tay hơn giữ chăn lại:

Hải: Sao vậy bé con? Thức rồi dậy vscn nào
Toàn: Hông hông em muốn ngủ, do nắng nó chiếu thẳng mặt em nên em mới thức - Cậu nũng na nụng nịu đầu dụi dụi vào ngực anh như con mèo nhỏ bé chơi đùa với chủ của mìn
Hải: Nào dậy vscn đi nào, rồi tôi chở em đi ăn sáng
Toàn: Mấy giờ rồi chú?
Hải: Mới chỉ 6h30 thôi
Toàn: Sớm thế á, em ngủ thêm 30 phút nữa chú kêu em dậy nhaaaa!!!!
Hải: Không được! Dậy nhanh nào
Toàn: Đi mà chú 🥺
Hải: Chậc!!! Em cứ việc ngủ còn vscn tôi lo! Em càng ngày càng lười biếng rồi đấy nhá - Nhéo mũi cậu
Toàn: Đau em, chả phải chú chiều em hết nất hay sao? Bây giờ lại bảo em lười biếng?
Hải: Đâu nhất thiết em lười biếng đến mức để tôi làm tất cả mọi thứ cho em đâu

* RẦM *

Anh vừa nói dứt câu cậu đạp anh một phát té xuống sàn nhà lạnh lẽo kia, chả qua là lúc nào anh không cho cậu động tay động chân bất cứ thứ gì, tất cả mọi thứ để anh làm từ việc ăn uống, tắm rửa tất cả mọi thứ anh đều làm. Ngay cả việc đi đâu anh vẫn phải bế cậu, cậu giống như một người con còn anh là người cha vậy ;-;

Hải: Em nỡ sát hại chồng mình sao?
Toàn: Không quen biết! Không phải chồng

Cậu giận dỗi bỏ đi vscn, cậu trong lòng thầm chửi rủa anh. Cưng chiều người ta cho đã giờ bảo người ta lười biếng ăn đạp là đúng rồi 🤣

Anh ngoài này cũng lắc đầu cười trừ trước cái sự lạnh lùng mà cute boy của cậu bộ dạng nhìn cậu chẳng khác nào là con mèo xù lông nhìn trông rất đáng yêu, hỏi sao mà anh không chết mê chết mệt với cái con mèo nhỏ này

15 phút sau cậu bước ra với phong cách cũ làm cho anh nhìn cậu đắm đuối chợt giật mình là phải dỗ cậu cho cậu bớt giận không thì lại tối ngay ngủ sofa mất ;-;

Anh không nói không rằng mà bế sốc cậu lên, cậu đang quay về hướng cái gương để chỉnh lại mái tóc của mình. Cậu rất chăm chú nên khi anh bước lại gần mà bế sốc cậu làm cậu hoảng loạn mà ôm chặt lấy anh. Tay vòng qua cổ anh ôm chặt, đầu gục xuống vai còn chân vòng qua eo anh siết chặt

Hải: Tôi làm em hết hồn sao?
Toàn: Ừ

Toàn thẳng thừng buông một chữ ừ ra luôn mà không suy nghĩ nhiều, anh cũng không bất ngờ gì mấy vì cậu đâu phải là lần đầu tiên cậu ừ đâu >•<

Hải: Nào tôi xin lỗi em nhé, mèo nhỏ!
Toàn: Mèo nhỏ qq, thích kêu bé con hơn
Hải: Ái chà em gan quá nhỉ, nay chửi thề trước mặt tôi luôn à?
Toàn: Có gì sau, plè 😜

Cậu lè lưỡi để lêu lêu anh, anh chớp lấy thời cơ nhào tới cắn mút chiếc lưỡi hồng hào ấy, cậu bị đánh úp bất ngờ trợn mắt nhìn anh mà không thể phản kháng lại được. Anh ra sức điên cuồng càn quét tất cả mật ngọt trong khoang miệng ấm nóng của cậu. Cậu bắt nhịp được nụ hôn, vòng tay sau ấn gáy anh đi sâu vào nụ hôn hơn. Anh được nước lấn tới, đôi bàn tay anh không yên phận mà mò vào lớp áo mỏng ấy xoa nắn hai nhũ hoa hồng hào làm cho cậu rên vài ba tiếng nhỏ vì sướng. Hôn được một lúc lâu cậu hết hơi vỗ vai anh ra hiệu anh cũng hiểu ý mà nhả môi nhau ra

Được nhả ra cậu đớp từng ngụm khí mà thở hổn hểnh, anh thấy cậu thở khó khăn liền cười

Hải: Tôi phải dạy lại em cách vừa hôn vừa thở rồi
Toàn: Đéo. Biết vậy nãy đừng lè lưỡi đưa ra chi bị hôn đến chết. Cái đồ đáng ghét! Cái đồ cơ hội! Cái đồ lưu manh! Cái đồ biến thái!
Hải: Em nỡ chửi chồng mình là lưu manh, biến thái sao?
Toàn: Có gì mà Toàn này không dám? Mà đi ăn đi em đói
Hải: Rồi em xuống đi rồi tôi đi lấy xe chở em đi ăn
Toàn: Không nha, em không xuống chú buộc phải bế em từ đây ra tới nhà ăn!
Hải: Chậc!!! Con heo lười này là của một mình Quế Ngọc Hải này!
Toàn: Hứ! Chú càng ngày càng dẻo miệng quá đi. Bế em đi lẹ lẹ xuống lấy xe đi ăn nè em đói meo ruột rồi
Hải: Ừm

Anh bế cậu từ đây xuống gara để lấy xe trong lúc bế cậu không chịu ngồi im mà phá phách đủ thứ. Nào là chân đung đa đung đưa, còn tay thì lâu lâu lại véo má, chọt má anh đôi khi còn nhéo mũi làm cho anh phải đánh vào mông cậu vài lần khiến cậu đỏ mặt mới chịu ngồi im

QUẾ GIA - KHÔI PHỤC UY QUYỀN!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ