Tôi quay đầu lại và bắt gặp Đằng Ấy đang mải mê chạy theo tôi, như cách tôi đâm đầu đuổi bắt người phía trước, nhưng ở một phiên bản điềm đạm và lý trí hơn đôi chút.Tôi ghét nhìn thấy Đằng Ấy cố gắng tranh giành từng chút quan tâm ít ỏi từ tôi, bởi tôi thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình vào những ngày bế tắc. Sự giống nhau giữa chúng ta khiến tôi có cảm giác bản thân sẽ bị Đằng Ấy nhìn thấu tận cùng nơi sâu thẳm, chẳng dễ chịu chút nào.
Tôi ghét đối mặt với câu hỏi tại sao không thử yêu thương Đằng Ấy. Ở tuổi của chúng ta, tôi không đủ trải đời để yên phận, tôi thích rong ruổi tìm kiếm chân trời xa tít cho riêng mình, dù phía trước là mây mù.
Tôi ghét sự bao dung vô tội vạ của Đằng Ấy, bởi tôi không kìm được việc đặt bản thân lên bàn cân nặng nhẹ. Sự dung túng của Đằng Ấy như một con dao mà tôi là kẻ được trao cho cầm chuôi, chĩa mũi nhọn sắc lẻm vào chính Đằng Ấy. Nhưng tôi hiểu, vừa đau, lại vừa kích thích, càng muốn dấn sâu vào.
Xin lỗi đã khiến cho Đằng Ấy tổn thương dưới đủ loại hình thức. Chính tôi cũng tự cảm nhận được bản thân tệ hại như thế nào. Nhưng tôi không hối hận. So với việc im lặng hững hờ cho Đằng Ấy nuôi hy vọng, tôi thà phá vỡ giấc mộng của Đằng Ấy ngay từ đầu.
Đột nhiên hôm nay tôi không muốn đuổi theo ai nữa, tôi quay đầu lại, vẫn thấy Đằng Ấy chầm chậm tiến về phía tôi...
25/2/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Series viết lách]: Những mảnh vụn cảm xúc
DragosteBài đầu tiên được viết bắt đầu từ tháng 11/2021... Hầu hết chúng đã được đăng đâu đó trên những groups khác nhau. Dù là ở đâu, điều tôi hy vọng vẫn luôn là, cảm xúc sẽ chạm tới cảm xúc. ♥️