1. Bạn thường vỗ về cảm xúc của bản thân như thế nào?

16 1 0
                                    

Ở một vài thời điểm nào đó trên cuộc hành trình dài là cuộc đời, đột nhiên chúng ta sẽ rơi vào những mệt mỏi mông lung mà bản thân không thể nào ngăn lại được

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ở một vài thời điểm nào đó trên cuộc hành trình dài là cuộc đời, đột nhiên chúng ta sẽ rơi vào những mệt mỏi mông lung mà bản thân không thể nào ngăn lại được. Tôi ngay lập tức bật khóc nức nở chỉ vì làm đổ cốc nước, bật bếp gas đến lần thứ ba ngọn lửa mới bùng lên, thậm chí, những thứ chẳng liên quan như cơn mưa rơi tí tách bên ngoài khung cửa sổ cũng khiến tôi cống nạp cả lít nước mắt suốt ba tiếng đồng hồ... " Ừ, thì mình cũng chỉ là một con người bình thường, tim mình cũng chỉ là máu là thịt, sức mình cũng chỉ có hạn, mình cũng có quyền được vỗ về bản thân mà, đúng không?"

Tôi chọn tạm thời ngừng lại tất cả những ngổn ngang trong cuộc sống thường nhật của mình, tạm thời "biến mất" trong một vài ngày ngắn ngủi. Trốn tránh thực tại có thể không phải một giải pháp tuyệt vời, nhưng trong những ngày u ám kia, sự trốn tránh dường như lại là sự lựa chọn dịu dàng nhất tôi dành tặng bản thân mình. Tất nhiên, tôi chỉ tạm đặt những rắc rối của bản thân vào một ngăn tủ rồi khoá chúng lại, chứ không hoàn toàn lãng quên chúng. Chiếc chìa khoá của ngăn tủ ấy, tôi vẫn phải đặt nó cẩn thận trong túi áo, vì suy cho cùng, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng nên là người chịu trách nhiệm cho mọi chua cay mặn ngọt trên hành trình trưởng thành của bản thân mình.

Những ngày " bỏ mặc thế giới" để ru êm tâm hồn mình, tôi nhận ra trái tim nhạy cảm của bản thân xứng đáng được yêu chiều và trân trọng nhiều hơn. Tôi, bạn, tất cả chúng ta... đã âm thầm chịu đựng áp lực từ guồng quay cuộc sống suốt những năm rộng tháng dài, được dạy bảo phải phủi sạch đầu gối mà đứng dậy sau vấp ngã, phải cứng cỏi xông pha, va chạm đến sứt đầu mẻ trán với sóng gió, phải gồng mình kìm nén những nỗi đau- nỗi sợ- nỗi thất vọng ở một nơi nào đó thật sâu trong tâm hồn mình... Chúng ta đã rất giỏi, đã rất mạnh mẽ, đã rất cố gắng...nên chúng ta xứng đáng có những thời khắc được yếu đuối, được bật khóc, được nghỉ ngơi nạp lại năng lượng cho chính mình.

" Mình là ai? Mình đang làm gì? Những việc mình làm có ý nghĩa như thế nào?
Người khác làm được, mình nhất định cũng sẽ làm được!
Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi..."

Hy vọng, mọi sự nỗ lực trên đời đều được đáp đền thật xứng đáng. Nước mắt của bạn hôm nay, sẽ đổi lại bằng hoa trái ngọt ngào ngày sau...❤️🍀

20/11/2021.

[ Series viết lách]: Những mảnh vụn cảm xúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ