Ngày trước, mình luôn có cảm giác ngóng chờ khi sinh nhật đang cận kề. Mình vui vẻ khi có thật nhiều những lời chúc đăng trên trang cá nhân, với những bức ảnh có thể xinh đẹp, có thể hài hước, có thể không có mặt mình, nhiều khi không có ảnh mà chỉ là một hai dòng chữ ngắn ngủi. Mình cũng thích chúc sinh nhật người khác nữa, với những chiếc video tự làm, tấm hình tự edit, khung giờ thật đặc biệt...
Lớn hơn một chút, mình cảm thấy, sinh nhật cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác. Có đặc biệt hơn một chút, chẳng qua cũng chỉ đặc biệt với riêng bản thân mình. Mình không nhất thiết phải cần thật nhiều những lời chúc từ những người mình thậm chí còn chẳng nhớ mặt, những mối quan hệ xã giao, những câu " cmsn", " snvv", " hpbd"... nhìn qua đã thấy xa lạ, không đọng lại bất cứ một cảm giác gì.
Mình tắt công khai ngày sinh trên mạng xã hội, vui vẻ tận hưởng "ngày của bản thân" trong âm thầm. Nhưng thực ra cũng không "âm thầm" cho lắm. Bởi những người thực sự quan tâm đến mình, thứ gợi nhớ cho họ về ngày đặc biệt của mình không phải là mấy dòng thông báo trên mạng xã hội, mà là từ trái tim và khối óc của người ấy. Không nhiều những lời chúc nữa, nhưng không có câu chữ nào là tạm bợ, là qua loa đại khái. Không nhiều người nhớ đến nữa, nhưng đều là những người thực sự trân quý mình và mong muốn mình được hạnh phúc.
Thực ra đến một thời điểm nào đó, bạn cũng sẽ như mình, nhận ra rằng số lượng không quan trọng đến thế...
14/6/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Series viết lách]: Những mảnh vụn cảm xúc
RomansaBài đầu tiên được viết bắt đầu từ tháng 11/2021... Hầu hết chúng đã được đăng đâu đó trên những groups khác nhau. Dù là ở đâu, điều tôi hy vọng vẫn luôn là, cảm xúc sẽ chạm tới cảm xúc. ♥️