1

3K 241 52
                                    

Jimin không còn xa lạ gì với hoàng thất. Trái lại, anh đã thể nghiệm nó trong suốt cả cuộc đời.

Nhìn rõ muôn hình vạn trạng của nó. Thấy nó ở vị vua già phúc hậu đã trị vì Xirene khi Jimin còn là một đứa trẻ chập chững, ở vị vua nối dõi sau đó, người lúc nào cũng chỉ chăm chăm kiếm tìm những thứ đẹp nhất cho hoàng cung của mình.

Ở đôi song sinh của hoàng thất Jeon. Một trong hai người đó, hôn phu của anh. Anh đã gặp họ thế nào, thấy được cuộc đời mình móc nối, cuộn xoắn lấy họ và bằng cách nào đó đã vừa xác nhận lại vừa phủ định những quan niệm của anh về hoàng gia.

Hoàng thất Xirene ưa những sự phù phiếm, coi trọng vẻ ngoài và cho rằng sự êm ái là thứ quan trọng hơn tất thảy. Khi đó Jimin vẫn chỉ là một kẻ đứng ngoài theo dõi, một bánh răng trong bộ máy vận hành của toà lâu đài.

Giờ đây, anh là kẻ đứng ở trung tâm. Xirene đã chết, và trở thành một phần của một vũ trụ rộng lớn, bao la hơn, là một phần của gã khổng lồ mà Jimin nắm giữ chiếc chìa khoá để điều khiển nó.

Và khi anh ngắm nhìn Jungkook say ngủ khi trời tảng sáng, anh vẫn chưa thực sự cảm thấy mình chân chính là một phần của một điều lớn lao đến thế. Tất cả những gì anh thấy là gò má mềm mại của người kia, một bên áp xuống mặt gối, đôi môi hồng và đường cong dịu dàng nơi sống mũi của hắn. Jungkook khi này không mang cái vẻ uy phong của một vị vua, mà chỉ đơn giản là một người mà Jimin đã đem cả tấm lòng để yêu mến. Anh không nghĩ đến chuyện họ đang ở trong căn phòng cao nhất trên toà nhà chót vót của lâu đài cao nhất, hay về thứ quyền lực đang âm ỉ cháy dưới đầu ngón tay vị hôn phu của mình.

Ngay khi này, thứ duy nhất chất chứa trong trái tim và khối óc của anh là tình yêu.

Jimin mỉm cười, đầu ngả xuống chiếc gối lớn xa hoa mà họ nằm cùng nhau, và thấy trong bụng mình nhộn nhạo những xao xuyến. Anh lại gần hơn, kề chóp mũi của mình với Jungkook, và nụ cười trên môi càng tươi lên thêm khi cánh tay của người kia cong lại bên hông anh, kéo họ kề sát với nhau. Jimin đỏ mặt, hơi ấm trong lòng toả đến tận những đầu ngón chân. Họ vẫn không một mảnh vải che thân, và anh vẫn chưa thật quen với sự thân mật với người khác, dù rằng Jungkook đã ngỏ lời cầu hôn anh từ một vài tuần trước.

Trong căn phòng ngủ của Jungkook, nơi đây luôn ngập tràn ánh sáng. Đôi mắt Jimin bắt được ánh nắng sớm mai e ấp, tươi mới, chiếu qua ô cửa sổ và ban công. Nhìn theo tấm rèm mỏng lay theo ngọn gió dịu. Về tấm màn trướng phủ trên khung giường và những vật dụng chỉ dành riêng cho vua. Cảm giác riêng tư và tự tại đến mức khiến cho người ta không biết phải làm sao. Jimin khép đôi mắt lại, và bên tai anh vang lên cả tiếng rì rầm của biển khơi.

Jimin không còn gì lạ lẫm với hoàng gia, và anh cũng chẳng còn bối rối hoảng hốt trước những thứ ánh lên sắc vàng.

Jungkook chỉ vô tình là một vị vua. Vị vua của anh.

Và Jimin cho rằng cuộc hội ngộ của họ đều là sự sắp đặt của những vì sao. Đã trao cho Jimin một cái kết viên mãn mà anh luôn mong cầu.

Jimin biết rằng họ vẫn còn một chút thời gian nữa để ngủ trước khi một kẻ nào đó sẽ vào để đánh thức họ. Anh dụi gần vào khuôn ngực trần của Jungkook, mũi kề sát hõm cổ và cánh tay cũng đáp trả lại cái ôm của người kia, vẫn nôn nóng muốn được ở sát bên, mặc dù anh có thể có được tất cả những sự thân mật này cho đến tận khi lìa đời.

[Trans] Kookmin - Dark ParadiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ