2

2.4K 216 118
                                    

Jungkook phải đi thị sát cả ngày và Jimin đang ăn sáng một mình.

Nhưng anh cũng chẳng cảm thấy có gì phải than phiền. Có rất nhiều đồ ăn được bày ra, và anh ngồi khoanh chân trên chiếc ghế mềm của mình, nếm thử từng món một. Anh khá chắc rằng trên môi mình đã dính đầy thứ bột mịn từ những loại bánh nhưng anh chẳng để tâm. Anh cũng biết rằng trong những tuần vừa qua mình đã lên cân hơn một chút, gò má và bụng dường như mỗi ngày một thêm tròn trịa. Anh luôn mang một sức sống mà Jungkook yêu thích, và Jimin nhận ra rằng chính anh cũng hài lòng với hiện tại này.

Anh ngước lên nhìn khi nghe thấy những tiếng bước chân dội tới.

Là Jeongguk. Hàm gã nghiến chặt và đôi mắt chăm chú. Gã vẫn mặc bộ đồ để cưỡi ngựa và tóc gã bị những cơn gió vò rối, đồng nghĩa với việc gã đã đi thẳng từ chuồng ngựa lên đây. Họ hầu như đã không trao đổi gì với nhau kể từ sau sự vụ ở buổi tiệc trà ngẫu hứng lần trước.

"Có chuyện gì sao?" Jimin hỏi, đặt chiếc nĩa trên tay xuống.

Jeongguk sấn sổ đi tới chỗ anh và lôi ra bàn tay vẫn giấu ở sau lưng, để lộ ra một bó hoa được bó lỏng lẻo. Một tập hợp những cành hoa hồng dại để dài, cùng với hoa cẩm chướng và hoa cải vàng. Vị vua thảy bó hoa vào tay Jimin có chút vụng về, và hắng giọng.

"Hãy tha thứ cho ta," gã nói, ánh nhìn tản đi.

Jimin không thể ngăn mình ghé lại gần bó hoa. Chúng còn rất tươi, những giọt sương vẫn còn đọng trên những phiến hoa, thân hoa vẫn còn chắc chắn và tươi tắn. Anh tưởng tượng đến cảnh Jeongguk hái chúng, có lẽ là cùng với một vẻ cau có thường trực trên gương mặt gã trong suốt mấy ngày nay. Để dành tặng anh. Trong bụng anh nhộn nhạo như thể có hàng ngàn con bướm vờn quanh, và chính anh cũng có thể cảm nhận được gò má mình đang mỗi lúc một đỏ lên. Ngọn gió se lạnh khiến cho hơi ấm trên làn da càng thêm rõ ràng.

"Sao ngài lại làm những chuyện này?" anh hỏi.

"Ta biết là gần đây em cũng không được động đến hoa. Và đây là những loại mà em thích, nên ta đã nghĩ là..." câu nói nhỏ dần rồi tắt hẳn. Thật kì lạ khi thấy Jeongguk lo lắng đến thế. Có một chút đáng yêu nữa. Quả là đối nghịch hoàn toàn với vẻ kiêu ngạo thường thấy ở gã.

"Cảm ơn ngài," Jimin mủi lòng, ôm lấy bó hoa vào sát lồng ngực. "Hãy hứa với em là người sẽ không bao giờ đối xử với những người khác theo cách đó nữa. Khi mà lỗi lầm là vô tình chứ không phải chủ động sắp đặt."

Hàm Jeongguk nghiến lại. Thế nhưng rồi gã vẫn lên tiếng.

"Ta hứa," gã nói, và cho anh một cái gật đầu cứng nhắc.

Jimin nén lại sự ngạc nhiên cùng những thắc mắc trong lòng.

"Ngài có đói không?" thay vào đó anh hỏi, ra hiệu về phía chiếc ghế duy nhất còn lại ở bàn. Jeongguk dường như đình trệ mất vài giây trước khi gật đầu, kéo chiếc ghế và nặng nề thả người ngồi xuống.

"Ta có," Jeongguk đáp, cầm lên một chiếc bánh sandwich và ăn ngấu nghiến. Họ im lặng dùng bữa một lát trước khi gã lên tiếng. "Nghe nói mấy hôm trước em có xuống thăm làng cùng với Jungkook."

[Trans] Kookmin - Dark ParadiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ