4

2.4K 186 44
                                    

Mọi thứ dần tệ đi.

Không giống như lần trước, khi Jimin tỉnh dậy trong cơn sốt với một Jungkook đang chăm sóc cho anh, không để cho những lời nói của Byungchul xổ tung vào hiện thực. Nói đúng ra, anh vẫn chưa gặp lại người đó suốt từ sự việc ấy.

Giờ đây, anh không thể trốn tránh nó được nữa.

Anh luôn hoảng hốt, lúc nào cũng vậy. Anh không dám khép mắt lại, lo lắng khiếp sợ vì không thể biết trước bản năng bên trong sẽ xúi giục anh làm điều gì khi lí tính say ngủ.

Một buổi sáng nọ, khi đang đi tắm, anh bất chợt nhìn xuống hình ảnh mình phản chiếu trên mặt nước. Vẫn là gương mặt ấy, nhưng với lòng mắt đen như mực, máu từ đó tí tách nhỏ xuống như những hạt nước trong cơn mưa. Nhoẻn miệng cười với anh.

Jimin hét lên thất thanh. Tiếng la của anh lớn đến mức khiến cho cả những người hầu gái cũng khiếp sợ theo, và bọn họ không biết làm cách nào khác ngoài cầu cứu đến Jeongguk. Anh không thôi kêu khóc, đôi bàn tay cào cấu lấy mặt mình.

Anh đang phát điên lên rồi. Thần trí anh đã đến điểm cực hạn.

Anh không thể tự nhìn vào hình ảnh mình được nữa.

Jeongguk lo lắng. Gã không nói ra thành lời, nhưng Jimin vẫn có thể nhìn được điều đó trong con mắt gã. Vị vua này vốn đã luôn mang một đôi mắt có hồn. Gã tự hào về tâm lí vững vàng và thái độ không thay đổi của mình, nhưng Jimin thì vẫn luôn có thể nhìn thấu được tâm can gã qua đôi mắt ấy.

Jeongguk nhấc anh khỏi bồn nước, đặt anh xuống chiếc giường nghỉ ở ban công, để cho làn gió mát giúp anh bình tĩnh lại.

Cách làm đó có hiệu quả, nhưng chỉ được trong chốc lát.

Anh nhớ Jungkook. Anh nhớ người đó quá. Hắn có một khối óc thực tế và dễ dàng nói chuyện. Và Jimin yêu người này thật, thật là nhiều.

"Jimin?"

Anh ngước lên từ chỗ ngồi của mình, nhìn thấy Haewon đứng tại phòng chính. Đã một thời gian rồi anh không gặp lại người này, và sự xuất hiện của cô khiến anh có phần ngột ngạt.

Cô bước đến gần.

"Ngài thế nào rồi?" cô hỏi, giọng nói mềm mại đầy lo lắng.

"Không sao," anh đáp. "Bấy lâu nay cô ở đâu vậy?"

"Thần đã có chút việc bận. Thần được sắp xếp công việc khác, và thần đã lẻn đi để tới gặp ngài."

Khi này Jimin ngồi thẳng lên, xoay người đối mặt với cô.

"Tại sao? Ở đây ai cũng sợ hãi ta. Cô phải cẩn thận đi thì hơn."

"Thần không sợ hãi về ngài, không bao giờ như vậy," Haewon nhẹ giọng đáp, bước chân tiến về phía anh. "Thần đã khám phá ra một điều, và thần nghĩ rằng người cũng nên biết về nó," cô nói thêm, từng lời nói của người này thốt ra đều chầm chậm và bình tĩnh như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ con, hay với một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Theo một hướng nào đó, điều này cũng không sai.

"Là gì?" Jimin hỏi, đôi mắt mở to, khờ khạo.

"Jungkook sẽ chết ngoài biên giới."

[Trans] Kookmin - Dark ParadiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ