679 83 2
                                    

jongseong là người có xu hướng bộc lộ cảm xúc của mình một cách rõ ràng bởi vì từ bé, anh đã học được rằng việc dồn nén những gì mình cảm thấy không vui không hạnh phúc sẽ ăn mòn mình không ngừng nghỉ.

jongseong nhận thức được mọi người đều có cách riêng để thể hiện tình yêu của mình. jongseong cởi mở nhưng thẳng thắn với những gì mình muốn hay không muốn. cũng chính vì vậy mà jongseong phải tự chịu trách nhiệm khi để vỏ bọc của mình bị lột ra, đặc biệt là đối với jungwon.

mặc dù đã nhiều tuần trôi qua kể từ khi jongseong tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa sunoo và jungwon, nhưng nó gần như đã trở thành vết sẹo trong tâm trí của jongseong. vết sẹo bướng bỉnh, không chịu rời khỏi tâm trí của anh biến anh thành một kẻ tuyệt vọng một cách ngu ngốc vì tình đơn phương với trưởng nhóm. đáng lẽ ra nó phải bay biến sạch sẽ mọi quyết tâm thích trưởng nhóm của jongseong đi nhưng không, thậm chí còn không mất đi nổi một chút.

tất cả là vì jungwon. chết tiệt tự thầm nhủ với chính mình.

"rõ ràng là em đang bối rối mà jungwon. em thích anh jongseong đúng không?"

jongseong nghe được giọng của sunoo vang lên liền mong đợi một lời xác nhận từ đối phương. từ cách mà jungwon nhìn anh đầy ẩn ý trong phòng tập, nghịch tay anh với mong muốn được đan mười ngón tay lại, tới nụ cười ngọt ngào có lẽ chỉ dành cho anh và kiểu giọng mà em sử dụng khi gọi tên anh. tất cả những điều đó và các biểu hiện khác cũng chứa đầy ẩn ý mà nhỉ? giống như cách jongseong luôn coi jungwon là ngoại lệ vậy, dành sự đặc biệt riêng cho một mình jungwon nữa. ngay cả khi không có lời tỏ tình nào được nói ra thì chắc chắn jungwon vẫn biết điều đó, nó lồ lộ ra đó mà.

phải không?

jongseong đã sai rồi.

"cái gì cơ anh- anh ấy là bạn thân nhất của em, hơn cả còn là anh trai của em!"

trái tim trong lồng ngực jongseong chính thức vỡ tan thành trăm mảnh vào khoảnh khắc nghe thấy câu nói đó. có sức nặng vô hình đè lên ngực anh thật quá sức chịu đựng. jongseong không thể nghe được diễn biến tiếp theo của cuộc trò chuyện bởi tinh thần đang suy sụp dần, thế giới dường như chìm vào yên lặng hoặc là do jongseong đã van xin thế giới có thể yên lặng được không? cổ họng anh nghẹn lại, hàng loạt sợi xiềng xích cứ thế trói buộc rồi siết chặt trái tim nhỏ bé của anh. đau đớn biết bao.

-

lời nói ấy cứ canh cánh trong lòng làm jongseong không thể không tránh mặt jungwon. thật không may rằng mọi người trong nhóm đều nhìn ra, ai lại không nhận ra khi đương nhiên jongseong lại né tránh ngoại lệ của mình? nhưng đó lại là hàng ngàn dấu hỏi chấm to đùng trong đầu jungwon, kể từ ngày nào đó em chưa bao giờ chạm mắt với jongseong nổi hai giây.

nói jungwon buồn và thất vọng nhiều thì hơi quá. em biết có chuyện không ổn xảy ra với thành viên trong nhóm mình nhưng không thể nào tìm ra nguyên do. làm thế nào mà em có thể tìm ra được khi mà thành viên đó luôn cố gắng trốn khỏi tầm mắt của em mọi nơi mọi lúc đây? ngay cả khi heeseung hỏi em có chuyện gì thế, em cũng chẳng biết phải trả lời sao cho phải.

jaywon - trans || 𝒇𝒐𝒓 𝒍𝒊𝒇𝒆𝒍𝒊𝒏𝒆, 𝒇𝒐𝒓 𝒋𝒂𝒚𝒘𝒐𝒏Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ