615 87 0
                                    

ban đêm là khoảng thời gian duy nhất trong ngày mà jungwon cảm thấy bình yên và thoải mái nhất. không có ai làm em tổn thương, cũng chẳng có ai làm phiền bầu không khí tĩnh lặng này cả. bởi hầu như lúc nào em cũng nghe thấy những cuộc cãi cọ đến từ những người được gọi là người lớn vang lên trong mọi nơi của căn nhà: phòng bếp, phòng khách, phòng bố mẹ em. không phải là em không quen với mấy điều này mà là nó quấy rầy em, nó để lại vết thương lớn về mặt tinh thần của em. tiếng cãi nhau càng ngày càng lớn, em chỉ muốn ước mình không được sinh ra trên thế giới này.

với lấy điện thoại và tai nghe, em đứng dậy lẻn ra ngoài. jungwon nhảy ra khỏi cửa sổ thuận lợi đáp xuống nền cỏ dưới sân, phòng em cách mặt đất không cao lắm nên em mới mạo hiểm nhảy xuống như vậy. sau khi đã đứng vững rồi em liền chạy đi, chạy thật nhanh để từng làn gió lạnh tràn ngập vào trong phổi. cả tay và má em từ từ chuyển sang màu đỏ do tiếp xúc với cái lạnh trong khi em vô thức chạy tới công viên mà em đã tới mỗi ngày gần trường học. tới cổng công viên thì em giảm tốc độ, cuối cùng là đi bộ tới gần cái xích đu. tuyết rơi chiều nay vẫn còn trên đó, phủ một lớp dày lên lớp nhựa ghế xích đu. em đưa tay ra phủi sạch lớp tuyết dày xuống sau đó ngồi lên trên, để tâm trí mình cuốn theo làn gió cho tới khi ánh đèn đường sáng cả một vùng.

họ phát hiện ra em cũng chẳng sao, em chẳng quan tâm tới hậu quả, thậm chí còn chẳng muốn nghĩ tới bất cứ điều gì liên quan tới nó. em đã quá mệt mỏi khi phải suy nghĩ cả đêm lẫn ngày, trên làn da trắng của em đã xuất hiện hai chú quầng thâm mắt đen thui rồi.

em bắt đầu tưởng tượng về một cuộc sống ở nơi khác, một cuộc sống mà cuối cùng em cũng có thể sống với đam mê nhảy nhót của mình, có thể ngừng làm những việc vô ích hàng ngày chỉ vì hạnh phúc của bố mẹ em, có thể tự do yêu đương và công khai người em yêu. em muốn thoát khỏi mớ hỗn độn này.

em thở dài một hơi để lại làn khói trắng trong không khí. em đã suy nghĩ rất nhiều, và trong lúc buồn bực như vậy em đã làm điều duy nhất hiện lên trong đầu em.

"alo jungwon?" chất giọng mệt mỏi, đầy uể oải của người ở bên kia vang lên khiến em cảm thấy tội lỗi. em quên mất giờ này đã quá muộn để có một cuộc gọi đến.

"j-jay hyung...xin lỗi anh vì đã gọi điện, em quên mất bây giờ đã khuya. chắc anh đang ngủ hả? em xin lỗi vì đã làm phiền-" em bắt đầu hơi hoảng loạn, em sợ hãi vì đã làm gián đoạn giấc ngủ của người kia bằng cuộc gọi này, đặc biệt là khi chỉ gọi để than phiền về câu chuyện của em.

"không không anh chưa ngủ, anh vẫn đang làm bài, đừng lo. em có chuyện gì hả?"

em nghe thấy tiếng sột soạt phát ra, chắc là anh đang dọn dẹp sách vở.

cảm giác như hơi lạnh phả vào da thịt đang nóng dần lên vậy, nhưng em biết đó là do nhịp tim của em đang tăng lên.

jay đang lắng nghe, anh ấy luôn như vậy, luôn lắng nghe bất cứ điều gì em nói ngay cả khi nói vào những giờ không được đẹp lắm và ngay cả khi đó là những câu chuyện nhảm nhí đáng xấu hổ. tất cả là do sự quan tâm. anh quan tâm tới jungwon vì đó là điều mà anh cần trong những lúc như thế, nhưng nhiều lúc tâm trí đòi hỏi anh hành xử theo cách khác. ví dụ như hét lên với em rằng em chỉ giỏi than vãn thôi, em thật phiền phức nhưng tâm trí đã thất bại hoàn toàn.

jaywon - trans || 𝒇𝒐𝒓 𝒍𝒊𝒇𝒆𝒍𝒊𝒏𝒆, 𝒇𝒐𝒓 𝒋𝒂𝒚𝒘𝒐𝒏Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ