Chương 1

691 61 3
                                    

Atsumu chớp chớp mắt, hắn ngồi dậy nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh mình. Đây không phải là phòng của hắn, phòng của hắn luôn bừa bộn và không có trắng toát như này. Atsumu hơi hoảng hốt khi nhấc tay lên lại thấy kim tiêm đâm sâu hoắm vào mu bàn tay nhợt nhạt của mình. Chuyện gì đây?

Cánh cửa hơi rung lên rồi bất chợt được đẩy ra, Atsumu mở to mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Tại sao Osamu lại trông xa lạ đến vậy? Cứ như thể cậu đã lớn thêm mười tuổi vậy. Osamu bước vào thấy Atsumu tỉnh lại thì liền sững sờ, cậu vội tiến lại ôm chầm lấy hắn không buông.

"Tạ ơn Chúa, Tsumu, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi."

Atsumu ngơ ngác cứng người lại, cái quái gì vậy, từ khi nào Osamu lại bỗng dưng trở nên thân thiết với hắn như vậy cơ chứ? Không phải bọn họ luôn tỏ vẻ xa lánh không muốn gần nhau hay sao?

Osamu vẫn chưa nhận ra sự khác biệt của Atsumu, cậu vẫn đang vui mừng vì cuối cùng hắn cũng tỉnh lại bình an vô sự.

"Osamu, sao em nhìn khác quá vậy?"

Osamu sững sờ, khác gì cơ?

"Tsumu?"

"Em để tóc đen lại rồi à? Quái, nhìn em để tóc đen trông già hẳn so với tuổi."

"Em, để tóc đen từ lúc chúng ta tốt nghiệp rồi cơ mà?"

Atsumu ngơ ngác nhìn Osamu không hiểu.

"Chúng ta vẫn đang học cấp 3 cơ mà, tốt nghiệp đâu ra?"

Osamu lúc này mới cảm nhận được sự kì quái từ nãy đến giờ, chết tiệt không lẽ đầu của Atsumu bị chập ở đâu rồi à. Osamu vội để Atsumu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra ngồi ở trên giường, còn mình thì bấm chuông gọi bác sĩ.

Bác sĩ sau khi hỏi vài câu đơn giản như năm nay năm bao nhiêu, hiện tại hắn mấy tuổi. Atsumu liền đáp lại hắn mười tám tuổi, bác sĩ cúi đầu nhìn hồ sơ bệnh án của hắn rồi ngẩng đầu lên liếc nhìn Osamu đang đứng bên cạnh hoang mang.

"Có lẽ vì việc va đập đã khiến cho não bộ của cậu ta có vấn đề. Không thể biết rõ khi nào kí ức của cậu ta có thể quay lại. Nhưng xem ra kí ức từ tuổi mười tám trở lại cậu ta vẫn nhớ rõ."

Osamu im lặng nghe lời bác sĩ nói. Cậu cùi gắm mặt thở dài nắm chặt chiếc mũ đen, nếu như lúc đó cậu ngăn cản kịp lúc thì cũng đã không xảy ra việc như này rồi.

"Anh ấy cần phải ở đây bao lâu nữa bác sĩ?"

"Về cơ bản cậu ấy cũng đã khoẻ mạnh lại như bình thường, chỉ cần nghỉ dưỡng tầm một tuần nữa thôi."

Osamu gật đầu tỏ vẻ đã biết. Có lẽ tuần này cậu sẽ giao bớt việc cho nhân viên, còn mình thì ở lại chăm sóc cho Atsumu. Cậu không yên tâm khi để hắn ở lại một mình.

Atsumu hoang mang ngắm nhìn gương mặt góc cạnh thấy rõ của mình cùng với mái tóc vàng xoăn khác hẳn mái tóc thẳng đuột của hắn trong gương. Chuyện gì đã xảy ra từ lúc hắn ngất đi vậy?

Còn đang mải suy nghĩ thì Osamu ở bên ngoài đã gọi hắn ở bên ngoài. Atsumu nghe thấy thì liền lê dép đi ra ngoài, hắn thấy cậu đang xách túi đồ ăn bày lên trên bàn, có món cơm nắm cá ngừ mà hắn rất thích cùng với sữa socola. Atsumu khựng lại, việc được Osamu quan tâm như này khiến hắn cảm thấy không quen cho lắm.

(Haikyuu!!) Anh của em (OsaAtsu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ