9:20 a.m
han jihyun vẫn đang nằm trên chiếc giường ấm áp của mình, gần như là trùm kín chăn toàn thân, cuộn thành một khối tròn như một con mèo. dẫu là học sinh xuất sắc thì cô cũng là một người thích ngủ, vì cả tuần đều phải chuyên tâm học hành, thời gian đâu mà ngủ? tuần này lại được thông báo nghỉ ngơi sau khi thi, jihyun đã hạnh phúc cuộn mình trên giường từ tối qua, nhưng có lẽ cô vừa quên mất một chuyện.
'ting' tiếng tin nhắn đến khiến cô nhíu mày, cô cảm nhận được điều không may. bàn tay vừa gầy vừa trắng, vươn ra từ dưới lớp chăn, đầu cũng từ từ ló ra.
youngdae0302: dậy đi nào, bé mèo lười~
han jihyun giật mình ném điện thoại sang bên, cũng may là chưa rơi xuống đất. tin nhắn từ youngdae khiến cô bừng tỉnh, lời nhắn còn khiến cô nổi da gà.
"tên này bị cái gì vậy?"
'ting' tin nhắn lại đến.
youngdae0302: nếu cậu còn không xuống đây, tôi sẽ gọi điện đấy.
cảm giác như bị ép buộc, jihyun bất mãn rời khỏi giường, mặc quần áo vào rồi bước xuống nhà. cô bảo mẫu lớn tuổi bước đến hỏi xem cô đi đâu, jihyun biết mục đích là bởi mẹ cô muốn kiểm soát cô, ngoài việc học ra thì không được làm gì khác. jihyun ghét việc này, nhưng cũng không thể trút giận lên cô ấy được.
"cháu đến thư viện trường với bạn, cô không cần lo đâu" han jihyun nói dối không chớp mắt, rời khỏi nhà trong sự lo lắng của cô bảo mẫu, cô ấy biết rõ tính của jihyun, nhưng lại không muốn chèn ép cô.
từ đằng xa, cô đã nhìn thấy một chiếc motor màu đen, còn nhìn thấy một tên thiếu gia đeo kính mát, dựa nhẹ vào xe. jihyun mới nhìn cũng nhận ra, gương mặt cô không có một chút tự nguyện, kim youngdae vui vẻ tháo kính xuống.
"sao vậy? chưa ngủ đủ sao?"
"biết thế sao còn gọi tôi dậy?"
"giúp cậu cảm thấy sảng khoái" youngdae ngồi lên xe trước, tay còn đưa ra muốn đỡ cô lên xe.
"nhìn thấy cậu thôi là tôi đã thấy cả ngày tồi tệ rồi" jihyun lầm bầm, bỏ qua bàn tay ga lăng kia mà tự mình ngồi lên.
youngdae mặc kệ lời nói giận dỗi của cô, cậu đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm, còn dặn cô bám chắc vào người cậu. jihyun miễn cưỡng đặt tay vào vạt áo của cậu, youngdae lại dứt khoát kéo tay cô ôm chặt eo mình. biết kiểu gì cô cũng định gỡ ra, cậu nhanh chóng doạ nạt.
"nếu cậu không muốn bị gió thổi bay mất thì ngoan ngoãn đi"
han jihyun nhìn mạnh mẽ thế chứ cũng nhát gan, đành cắn răng mà ôm cậu, kim youngdae đạt được mục đích, vui vẻ lái xe.
youngdae đưa jihyun đến một cửa hàng chỉ toàn đồ hiệu, dù là một tiểu thư nhưng trước cô cũng không mặc những đồ đắt tiền, hôm nay lại được sáng mắt bởi hàng tá đồ hiệu ngay trước mắt.
"không phải cậu thừa tiền quá đấy chứ" han jihyun nhìn vào mấy bảng giá trên quần áo, lông mày cô nhướn nhẹ.
"còn cậu là thiên kim đại tiểu thư mà không dùng một chút đồ hiệu nào trên người" youngdae nhìn cô từ đầu tới chân, jihyun tưởng cậu có ý đồ, tự dùng hai tay che người.
jihyun cãi lại: "k-kệ tôi, tôi cảm thấy đẹp thì mặc thôi, tôi cũng không vung tiền bừa bãi như cậu"
"tiêu tiền cho bản thân thì có gì là bừa bãi?", youngdae nhìn một lượt rồi đưa cho cô một vài bộ. "thử đi"
jihyun mới đầu không chịu, sau đó bị cậu đẩy vào trong phòng thay đồ, đến nhân viên cũng nhiệt tình, cô không còn cách nào khác. lúc sau cô bước ra cùng một bộ váy màu hồng, vốn dĩ bình thường cô không hay diện những bộ váy như vậy, hơn nữa còn đi cùng kim youngdae nên có chút không thoải mái.
người nhân viên đứng bên cạnh không ngớt lời khen ngời, youngdae cũng gật đầu đồng tình.
"bộ này hợp với cậu đấy"
"đương nhiên, không thì còn ai hợp nữa?" lời khen ngợi của cậu khiến cô không còn ngại ngùng, ngược lại còn cất giọng kiêu ngạo nói với cậu.
nhìn dáng vẻ đúng chất đại tiểu thư này của jihyun, cậu bất giác mỉm cười, cứ thế đứng nhìn cô như bị trúng bùa mê.
jihyun quay qua nhìn cậu: "được rồi chứ? về thôi"
youngdae nghe theo cô, trả tiền bộ váy rồi chở cô về nhà, cả tối hôm đó cô không tập trung làm bài tập, cứ nghĩ mãi về ánh mắt của cậu khi nhìn cô.
jihyun nhìn túi váy, cô vốn không biết kim youngdae là ai, nhưng lại có cảm giác như cậu rất quen biết cô.
-
ldh.sky
mày mua váy cho han
jihyun á?youngdae0302
ừldh.sky
mày thích cậu ấy à?youngdae0302
không biết nữaldh.sky
hả? là sao?youngdae0302
tao không rõ
chỉ là tao thấy jihyun có
chút giống sooyeon noonaldh.sky
này
vậy là mày đang coi người
ta là thế thân đấyyoungdae0302
tao không cóldh.sky
mày nói không phải thì là
không phải sao?
mọi hành động của mày
đều chính là như thế
mày làm thế là không được
đâu
vừa khiến bản thân không
dứt được tình đầu
lại khiến con gái người ta
tổn thươngmày có từng nghĩ tới chuyện
han jihyun sẽ thích mày không?
YOU ARE READING
MY TREASURE
Fanfiction♥︎ Title: My Treasure ♥︎ Author: Dâu - người nhà Joo-donggi/chủ tiệm Joo-donggi ♥︎ Cover by @Moniesun ♥︎ Category: Textfic, Lowercase ♥︎ Rating: K ♥︎ Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng nội dung thuộc về tác giả ♥︎ Status: Đang hoàn th...