Năm tháng ấy chúng ta là những đứa trẻ,
Phải lòng nhau trên đoạn đường thanh xuân...Chiều ngày hôm sau Lee Su Hyeok cùng đám Yoon Gwi Nam đi đánh nhau suốt buổi, gần tiết học cuối mới trở về.
Cậu vẫn nhiệt huyệt và tràn đầy năng lượng như mọi ngày,chỉ là chiếc áo đồng phục trắng tinh có dính một chút máu, gương mặt cũng có ít vết xước nhỏ.
Cả lớp dường như ai cũng đã quá quen với chuyện này...Từ hồi mới lên cấp 3 đã như thế, đôi khi Su Hyeok sẽ bỏ một vài tiết mà đi đánh nhau.
Mỗi lần trở về cũng sẽ có không ít vết thương.***
Thời gian dần trôi, thoắt cái đã đến giờ ra về. Mà trùng hợp thay hôm nay lại chính là ngày Lee Su Hyeok cùng Choi Nam Ra ở lại trực nhật.
Tại lớp học bây giờ ai cũng đã về hết chỉ còn lại Su Hyeok và Nam Ra.
Năm phút trôi qua, lúc này Choi Nam Ra đang quét cầu thang. Cô vô tình vấp ngã. Nghe bên ngoài có tiếng động ngay lập tức Su Hyeok liền chạy ra." Cậu có sao không?" - Lee Su Hyeok nhẹ nhàng hỏi.
"Không sao." - Nam Ra đáp
Cậu nhìn cô một lúc, sau đó cậu lại nói:
"Sao mà không sao được, chân cậu sưng rồi kìa, trên mặt cũng có vết thương...
Hay là để tớ cõng cậu lên phòng y tế." - Su Hyeok nói với giọng điệu lo lắng.
"Không cần thiết."- cô đáp lại với giọng nói lạnh lùng mang theo chút e ngại.
"Không sao đâu cứ để tớ cõng cậu."Nam Ra không nói gì nhưng ánh mắt lại ngầm đồng ý. Su Hyeok thấy vậy cũng hiểu ra nên liền cõng cô vào phòng y tế. Lúc này cũng đã muộn nên toàn trường đã về hết, phòng y tế cũng vắng tanh. Chỉ còn mình cô và cậu. Cô y tế không ở đó nên Su Hyeok phải tự đi lấy thuốc bôi cho Nam Ra.
Lúc đó cô lại cảm thấy Lee Su Hyeok rất ôn nhu.
"Thình... thịch.."
Cô còn nghe thấy âm thanh của trái tim mình. Trái tim ấy đang đập điên loạn trong lồng ngực. Có vẻ sự dịu dàng mà ôn nhu của Lee Su Hyeok đã đánh cắp trái tim cô mất rồi.Nam Ra còn quên chân mình đang bị thương mà đứng dậy.
"T..tôi đi trước đây. Cảm ơn"- cô khẽ nói.
"Lớp trưởng, đi chậm thôi. Cẩn thận lại ngã đấy."- Su Hyeok nóiCô đi ra đến cửa lại nhớ ra chân mình không ổn. Nhưng lúc này trên gương mặt trắng mịn ấy đã ửng hồng mất rồi.
Biết chân Nam Ra đang bong gân nên Su Hyeok chạy lại dìu cô về lớp.Cậu tiến lại gần hơn định gọi cô lại.
"Lớp..."
Nhưng bất ngờ lại có một chai nhựa khiến cho Lee Su Hyeok vấp ngã mà ôm lấy Choi Nam Ra.
Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, ngay lúc này đôi má của hai con người da mặt mỏng đã đỏ lên.***
Cùng lúc đó, Jang Woo Jin vì quên tai nghe ở lớp học nên đã đến trường để lấy lại.
Woo Jin đứng trước cửa lớp 2-5 và vô tình nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc này. Ngay tức khắc cậu liền lấy điện thoại ra chụp một vài tấm ảnh...
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑵𝒂𝒎 𝑹𝒂×𝑺𝒖 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒌] 𝑪𝒂̉𝒎 𝑶̛𝒏 𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝑵𝒊𝒆̂𝒏 𝑻𝒉𝒊𝒆̂́𝒖
Fiksi Remaja✨Mong rằng ngày hôm nay của cậu sẽ không còn trống rỗng đi qua. Mong rằng đêm nay cậu sẽ không thổn thức vì những điều đã qua. Và mong rằng giấc mơ sẽ thay tớ dịu dàng với cậu.✨