Chương 44: Ngại ngùng?

4.7K 625 70
                                    

Chương 44: Ngại ngùng?

Không gian bỗng nhiên yên tĩnh đến kì lạ...

Hoshiumi dù thấy nhưng vẫn không để tâm đến ba kẻ đang trố mắt nhìn mình kia. Có trời mới biết anh khao khát đến đôi môi này đến cỡ nào, hằng ngày nhìn thấy một mặt trời nhỏ đáng yêu cứ được vây quanh làm lòng anh cũng rạo rực. Nhưng vì tính tình của mình nên anh không dễ dàng trong việc tiếp cận Hinata lắm. Và bây giờ chính là thời điểm tuyệt vời nhất để anh có thể thỏa mãn được chính mình.

" HOSHIUMI! "

Sakusa thô lổ đẩy anh ngã qua một bên, sau đó đem Hinata ôm vào trong lòng. Ánh mắt cảnh giác như một con báo đang bảo vệ lãnh thổ của mình. Kageyama thì cúi gằm mặt xuống, ánh mắt vô cùng đáng sợ nhìn chằm chẳm Hoshiumi vẫn còn đang ngã lăn trên đất.

" Sao lại phải tức giận? Chẳng phải ai cũng có ý đồ đó với bé cưng sao? "

Atsumu cười cười, hớp vào miệng một ngụm bia, tiến lại gần chổ người đang được người khác ôm vào lòng kia. Sakusa cảnh giác nhìn, nhưng anh tính cũng không bằng trời tính. Nhanh như chớp đúng chuẩn chuyền hai, Atsumu hôn lên môi của Hinata, đem bia từ miệng mình đẩy sang miệng cậu như uống rượu giao bôi giữa tình nhân.

" Ưm.. "

Kageyama tức đến bốc khói. Tại sao lại thiếu công bằng đến thế? Anh và Hinata ở bên nhau lâu nhất, quen nhau lâu nhất, nhưng tại sao đến việc hôn má thôi anh cũng không có cơ hội làm. Vì cớ gì mấy tên này chỉ mới gặp cậu có vài lần thôi mà đã canh lúc cậu say để cướp đoạt đi đôi môi cậu? Anh không cam tâm! Anh ghét điều này! Anh cũng phải hôn Hinata!

Nói là làm liền, Kageyama khẽ trao cho người mình thầm thương đã lâu một vài nụ hôn vụn vặt, chắc do anh vẫn còn "trẻ người non dạ" nên không có kinh nghiệm hôn, lại sợ đánh thức cái người đang ngủ say kia. Dù bình thường Kageyama có xem phim 18+, nhưng được tầm 10 phút thì anh phải đem ảnh của Hinata ra vừa nhìn vừa thủ dâm.

Thấy ba người "anh em" của mình lần lượt hôn lấy bé con, Sakusa nhíu mày. Anh cuối cùng cũng đã biết Hinata là mệnh đào hoa, xung quanh không bao giờ thiếu người theo đuổi cậu. Chỉ trách là cậu quá ngây thơ và đáng yêu, nên nếu ai mà dám nói ra tình cảm thật của mình, chắc sợ là đến bạn bè cũng không còn làm được.

Nên chuyện Sakusa một mình độc chiếm Hinata là không thể xảy ra được.

Sakusa ôm chặt lấy Hinata, nhẹ nhàng hôm xuống hai gò má của cậu rất nhiều cái, anh như thế cũng đủ thỏa mãn, tại sao lại không hôn môi á hả? Anh ngại bẩn, không phải do môi Hinata bẩn, mà là do mấy tên chết tiệt kia khiến môi cậu bẩn đi.

Bốn người quyết định dựa vào lúc say rượu mà thỏa mãn mong muốn của mình, lần lượt đem những cái hôn hạ xuống người thương.

Nhưng bọn họ đâu biết được chuyện Hinata không say như họ tưởng.

Hinata lặng lẽ đỏ mặt, rúc càng sâu vào ngực Sakusa dụi dụi để không cảm thấy ngại ngùng nữa. Nhưng dù dụi muốn bay màu cái áo của Sakusa luôn thì cậu cũng vẫn ngượng chín cả mặt. Mấy senpai khác trường thì thôi đi, còn cái đứa cộng sự kia của cậu lại dám làm thế, kiểu đấy sau này còn có thể nhìn mặt nhau được nữa à?

Quả đúng là như cậu suy nghĩ, hôm sau Hinata không dám nhìn mặt ai trong bốn người, nhất là Kageyama. Cậu quyết định tách khỏi tự về.

" Cậu sao lại tách khỏi tôi chứ? Không muốn về cùng tôi à? "

" Ừm.. không muốn.. "

" Tại sao, bộ có chuyện gì à? "

Ý cậu là bảo tôi nói việc thật ra hôm đó tôi không say và tôi chứng kiến cảnh bạn thân của mình táp mỏ mình à? Sao mà đỡ được?

" Chỉ là tôi không muốn đi cùng. Nhà tôi còn có chút việc. "

" Cậu lạ lắm.. Hinata! "

Hinata cười sượng trân, sau đó khẽ gỡ tay của Kageyama trên cánh tay mình, xoay người bỏ đi mất, để lại tên đơn bào đang không ngừng luống cuống, rốt cuộc anh đã làm sai chuyện gì mà khiến cho Hinata tức giận đến mức không muốn lại gần anh nữa?

...

" Alô tên ngốc? "

" Tsukishima.. tôi về rồi nè, chổ trại huấn luyện của cậu thế nào? "

" Hết hôm nay nữa là xong rồi. Cậu có muốn đi ăn gì không? Tôi về rồi chúng ta cùng đi đi? Rủ thêm hai tên năm nhất kia nữa. "

Tsukishima vừa nói chuyện với Hinata, vừa cố ngăn chặn cho đám người đó không biết sự việc đang diễn ra hiện tại. Thật sự là phiền gần chết, từ lúc Hinata đi rồi thì cứ mỗi lần ai gọi đến Tsukishima thì anh đều bị cả đám nhìn chòng chọc như sinh vật lạ. Điều này đối với một tên máu khịa nhiều hơn máu não như anh thì phiền không chịu nỗi.

" Tsukishima.. tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cậu có thể giúp tôi được không? "

" Sao cậu nói nghe có vẻ nghiêm trọng vậy? Nói nhanh đi, thời gian là vàng. "

" Kageyama đã hôn tôi khi tôi say, thế... tôi nên làm sao bây giờ? "

" Alô Tsukishima, cậu còn nghe tôi nói không thế? Alo? "

END CHƯƠNG 44

Tôi không viết sự kiện giải mùa xuân nha mọi người, vì tôi không rõ lắm sự kiện đó ấy. Nên cốt truyện sẽ bẻ qua một cú rất bất ngờ, mọi người chuẩn bị trước nha. Nhưng mà chưa hết đâu, còn dài dài nữa.

[AllHinata] Bệnh U Mê Hinata ShouyouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ