Chương 12

1.8K 123 15
                                    

"Mọi thứ đều bình thường!" - Bác sĩ nhìn tờ kết quả, chần chừ một chút - "Có điều.."

Gun Atthaphan nhìn vẻ mặt bác sĩ, trong lòng có một chút bất an

"Chuyện gì vậy?"

Bác sĩ đưa Gun Atthaphan nhìn kết quả xét nghiệm, cầm bút chỉ cho cậu

"Ở đây, có một khối ung thư. Cậu bị ung thư dạ dày!"

Gun Atthaphan sững người, trân trân nhìn bác sĩ. Dường như nhận ra vẻ mặt của cậu, bác sĩ vội tiếp tục

"Tuy nhiên tế bào ung thư còn rất mờ nhạt. Chỉ mới là giai đoạn đầu, hoàn toàn có thể chữa trị. Tốt nhất cậu nên sắp xếp đến bệnh viện chữa trị càng sớm càng tốt!"

.

Gun Atthaphan mơ một giấc mơ. Trong mơ, Bangkok lúc này đang vào mùa mưa, khí hậu trở nên thất thường. Chỉ vừa mới thấy trời nắng chói chang, lúc sau đã đổ cơn mưa rào. Gun Atthaphan không biết vì sao, cũng có thể là do sự thất thường của thời tiết ngoài kia, cậu bị sốt rồi.

Gun Atthaphan xin nghỉ làm ngày hôm nay. Suốt từ sáng đến tối chỉ nằm trên giường, đến giờ thì miễn cưỡng pha ít cháo ăn liền, ăn vài thìa để uống thuốc. Tất cả đều tự thân vận động một mình. Off Jumpol đã mấy ngày rồi không về nhà. Anh vốn là kẻ cuồng công việc. Thêm nữa, ở đây, đâu có điều gì khiến anh muốn trở về. Gun Atthaphan nằm trên giường. Cậu vừa đo nhiệt độ, vẫn không có dấu hiệu giảm xuống, cả người nóng như lửa đốt, cứ thế mê man không có chút sức lực. Cậu nhìn đồng hồ, giống như khi ốm, lòng mình cũng trở nên yếu đuối hơn. Cậu cầm điện thoại lên, bấm một dãy số quen thuộc mà bấy lâu nay vẫn không dám gọi. Điện thoại đổ chuông một hồi dài, rốt cuộc mới có người lười biếng bắt máy. Từ bên kia truyền đến tiếng nhạc xập xình đến chói tai, Gun Atthaphan nhăn mặt, thứ âm thanh này khiến đầu cậu đau như búa bổ. 

"Có chuyện gì?"

Off Jumpol đang ở Sun, chắc có lẽ có cả Tay Tawan, giọng điệu không phiền, nhưng cũng chẳng vui mừng. Gun Atthaphan che điện thoại ho vài tiếng, sau đó mới khàn khàn lên tiếng

"Anh hôm nay có về không?"

Em muốn được gặp anh

Nếu như thế, có lẽ sẽ cảm thấy bớt mệt mỏi hơn một chút!

Thế nhưng, Off Jumpol lại chẳng thèm suy nghĩ, cũng không nhận ra giọng nói Gun Atthaphan hôm nay có gì đó khác lạ, gần như ngay lập tức trả lời

"Chút nữa tôi phải đi gặp đối tác, hôm nay sẽ không về nhà. Có chuyện gì không?"

"À, không có gì. Chỉ là muốn biết vậy thôi!"

"Nếu không có gì thì tôi cúp máy đây!"

Nói xong, không đợi Gun Atthaphan trả lời, Off Jumpol trực tiếp cúp máy. Gun Atthaphan nhìn vào màn hình điện thoại, khẽ thở dài một tiếng. Rốt cuộc cậu đang mong đợi điều gì cơ chứ? Bệnh thì rồi uống thuốc cũng sẽ khỏi mà thôi. Cậu không hề biết, cơn sốt đó, chính dấu hiệu đầu do ung thư gây nên.

Khung cảnh thay đổi, San Jose lúc này đã vào đông, gió thổi nhẹ cũng đủ làm người ta cảm thấy lạnh buốt. Gun Atthaphan cũng đang vật lộn với cơn sốt. Thể trạng của cậu lúc này cũng đã rất yếu rồi. Cậu chỉ có thể nằm im trên giường, đến cử động cũng khó khăn. Gun Atthaphan chỉ có thể đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cứ thế nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, thật lâu, thật lâu.

[OffGun] Chúng ta yêu nhau xong rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ