Chương 30

1.3K 124 16
                                    

Từ ngày về nước, Gun Atthaphan luôn bận rộn việc trong triển lãm. Những bức tranh cậu vẽ ở nước ngoài đã được chuyển về. Gun Atthaphan rất tâm huyết với triển lãm lần này, mọi chi tiết, từng chỗ đặt tranh, treo tranh đều do một tay cậu thiết kế. Thậm chí, mỗi bức tranh đều do cậu tự tay treo lên.

Gun Atthaphan đi một vòng quanh quan sát một hồi, thầm nghĩ có lẽ nên chuyển đến một vài chậu cây. Nhìn tổng thể phòng triển lãm còn khá nhạt nhòa. Cậu muốn đặt thêm vài cây Monstera để trang trí.

Gun Atthaphan đang ghi lại vào sổ, chợt điện thoại cậu bỗng reo. Mà Mix Sahaphap gọi

"Alo Gun, tôi vừa tìm được một quán đồ Thái rất ngon. Cậu xong việc chưa? Hôm nay tôi dẫn cậu đi!"

Mix Sahaphap giống như muốn trọn vẹn thực hiện lời hứa trước khi cậu vào phòng phẫu thuật, đợi dạ dày của Gun Atthaphan tốt lên rồi sẽ đưa cậu đi ăn hết tất cả các món ngon. Chỉ cần không phải ngày trực ở bệnh viện, liền lập tức lôi Gun Atthaphan đi ra ngoài, vui chơi hết chỗ này đến chỗ kia, gặp gỡ nhiều bạn bè mới. Thậm chí, còn đưa cậu đến nhà New Thitipoom. Mix Sahaphap nói, đi thử các món ngon mà không ăn món ăn bà New Thitipoom nấu, là một thiếu sót vô cùng lớn.

Nếu là bình thường chắc chắn Gun Atthaphan sẽ đáp ứng đi. Nhưng lần này thì không được

"Để lần khác nhé, hôm nay tôi phải đến một nơi!"

Mix Sahaphap đầu dây bên kia giọng ỉu xìu nhưng cũng gật đầu đáp ứng. Gun Atthaphan cúp máy, nhìn đồng hồ, sau đó kiểm tra toàn bộ một lượt rồi mới ra về.

Trong khoảng thời gian ở San Jose, có một đợt Gun Atthaphan ở nhà nhiều đâm buồn chán, bèn đăng ký làm bằng lái xe. Tiện sau này muốn đi đâu đều có thể chủ động. Về nước, cậu tự sắm cho mình một chiếc xe bình thường để đi lại. Hiện giờ Gun Atthaphan có thể tự lái xe, muốn đi đâu tuỳ ý không cần chờ người đưa đón.

Gun Atthaphan lái xe đến tiệm hoa gần đó, mua hai bó cúc trắng. Sau đó, đi về hướng ngoại ô thành phố.

Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ Gun Atthaphan.

Gun Atthaphan ôm bó hoa, chậm rãi tiến đến mộ của ba mẹ.

Nếu là kiếp trước, thì bây giờ, bên cạnh đó sẽ là mộ của chính cậu.

Chính là, mọi thứ xảy ra giống như một giấc mơ. Nhiều lúc Gun Atthaphan cũng suy nghĩ, tại sao chuyện kì lạ này lại xảy ra với mình. Rõ ràng mệnh đã tận, cuối cùng lại được trọng sinh về quá khứ.

Gun Atthaphan đứng trước mộ ba mẹ. Ngôi mộ được làm cỏ sạch sẽ, lau chùi cẩn thận. Trước mỗi ngôi mộ, còn đặt một bó cúc trắng. Gun Atthaphan nhíu mày khó hiểu, sau cũng không quá để tâm, nghĩ có thể là do Jay nhờ người mang đến.

Gun Atthaphan đặt hoa xuống cạnh mộ. Cẩn thận thắp hương cho từng người. Cậu đứng yên đó, lặng lẽ nhìn ngắm nụ cười ôn hoà của ba mẹ trên tấm di ảnh.

Một lúc sau, Gun Atthaphan mới lên tiếng

"Ba, mẹ! Gun đã về rồi!"

"Lần này Gun sẽ không đi đâu nữa! Sẽ đến thăm ba mẹ thường xuyên hơn!"

[OffGun] Chúng ta yêu nhau xong rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ