thừa kế

436 76 2
                                    

"sao mày về muộn thế? đã chọn menu trước rồi nhưng mày vẫn quên à?"
từ trong phòng suite vọng ra tiếng nói của một cậu con trai, có-vẻ-là-chủ của chai latte việt quất mới mua khi nãy.

"không, tao ghé ra chỗ khác mua sách nữa."

"ánh trăng gì gì đó hả?"

"ờ."

"rồi sách đâu?"

"..."
park jongseong câm nín.


nào là không mua được tập mới thì sẽ thành "tối cổ" đồ, nào là nghĩ tới cảnh tượng nhìn người ta bàn tán sẽ thấy ghen tị đồ.

vậy mà tìm được sách rồi thì lại nhường ngay cho người khác cơ?





"rồi, nghĩa là mày nhìn người ta thấy tội quá nên không nỡ tranh giành, nhường luôn chứ gì?"

"không phải là tội quá, mà là nghe thở gấp, với lại... nhìn người ta như vậy mà làm lơ thì kì, nên tao nhường một lần."

"chậc. thế bánh của tao đâu?"

"ủa?"
jongseong quay qua nhìn ngang nhìn dọc. không có túi bánh ở đây thật.

"chết cha, tao để quên trên xe rồi. đợi tí."

"chậc nữa, cái thằng này bị ai bỏ bùa rồi hay sao."
sim jaeyun nhìn cậu, ánh mắt đầy phán xét.


nói bỏ bùa thì không phải, nhưng đúng là park jongseong đang rất không bình thường. vốn dĩ cậu không phải tuýp người không cẩn thận, lại càng không phải dạng người hay quên đâu.

cơ mà như thế này thì còn hơn bị bỏ bùa ấy chứ?





"này, cầm đi."
jongseong quay lại với túi bánh.

"nay mày bị quỷ nhập à?"

"hả?"

"tao hỏi nay mày bị quỷ nhập à?"

"lại gì nữa?"

"sao mày kêu 7 giờ phải có mặt ở công ty?"

"Ừ NHỈ?"
ngồi chưa ấm ghế được bao nhiêu, jongseong lại phải bật dậy ngay.

"SAO GIỜ MÀY MỚI NHẮC?"
thực ra thì sim jaeyun đâu có cái nghĩa vụ phải nhắc cậu đâu.

"thế mày quên là lỗi của tao hay lỗi của mày?"

chẳng còn thời gian để ở đây mà cãi cọ nữa.


"ĂN UỐNG XONG THÌ DỌN PHÒNG DỌN RÁC HẾT ĐI NHÉ, ĐỪNG CÓ VỨT LÊN GIƯỜNG TAO NHƯ HÔM QUA LÀ ĐƯỢC."

"BIẾT RỒI, KHỔ QUÁ, MÀY BÉ CÁI MỒM THÔI."

"TAO đi đây."

chẳng biết trong hôm nay cái cửa đã bị hành hạ bao nhiêu lần, cả cửa phòng lẫn cửa xe.






bước vào sảnh, cậu bắt gặp ngay một ánh mắt, nhìn như đang muốn trách móc cậu, nhưng vì không kịp, nên lại thôi.

"muộn 9 phút so với tiêu chuẩn. con lề mề quá đấy."
người đàn ông ấy cất tiếng nói.
"tầng 17. lên nhanh đi."

park jongseong gắng bước chân dài nhất có thể, bởi ở đây, không ai được phép chạy. nhất là khi, một cặp mắt đang trừng trừng nhìn theo cậu, quyết không rời, cho tới khi cậu đã bước vào thang máy.



tầng 17, phòng họp.

trong phòng là mười mấy người, không nhiều, nhưng vẫn đủ để tạo nên cái bầu không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết.
jongseong bước vào. cái cảm giác này... như đang siết cổ cậu vậy, cậu vốn cực kì ghét. ghét cay ghét đắng luôn ấy chứ. nhưng có vậy thì cũng đâu làm gì được, vì đây là mệnh lệnh.

xuyên suốt buổi họp, từng người một, ai cũng đều đứng lên phát biểu, hết ý tưởng này đến ý tưởng nọ. về phần jongseong thì, cậu chỉ biết là, à không, là nghe loáng thoáng được, là cậu phải bắt đầu quan tâm hơn vào những dự án như thế này, phải dành nhiều thời gian vào như thế kia, rồi cái này cái nọ là vô cùng quan trọng, vân vân và mây mây...

"cậu park, cậu có đang nghe không đấy"
"tôi vẫn đang mà."

ai nhìn vào cũng thấy là park jongseong này không hề có ý định tập trung, nhưng biết vậy chứ cũng chẳng làm gì được.
gần 1 tiếng đồng hồ. cứ thế, người nói cứ nói, còn jongseong có lắng nghe hay không, thì chắc bạn cũng rõ rồi đấy.



bước ra ngoài, bước ra khỏi cái căn phòng muốn ngộp thở ấy, tưởng chừng như vậy là cậu đã tự do rồi, nhưng không. lại là cặp mắt diều hâu đó.

"theo ta."
jongseong thở dài một tiếng, nhưng chỉ nhẹ nhàng thôi, vì cậu sợ người trước mặt nghe thấy.






thì ra ban nãy chưa phải là địa ngục. bây giờ mới thật sự bắt đầu.

[jaywon][enhypen] lilacsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ