âm nhạc, anh và em

456 82 20
                                    

"con định cố chấp như thế tới bao giờ đây?"

"..."

"ta nói một lần thôi, không có lần hai. đừng nghĩ chống đối thì ta sẽ cho con quay lại với vĩ cầm. đừng có cố quá làm gì cả."


jongseong vẫn lặng thinh.
nếu là người khác, cậu sẵn sàng đứng lên để nói lên suy nghĩ của mình, nhưng ở đây thì khác.
cậu chỉ thắc mắc. không biết giờ cái công ty ấy hay cậu mới là con của ông nữa.


"phòng suite đó ta sẽ trả tiền. nói với jaeyun đi, và về nhà ngay. đừng chọc tức ta thêm một lần nào nữa."

"..."

"miệng dính keo hay sao mà không nói gì?"

"dạ không. con hiểu rồi."

"hiểu rồi thì giờ làm ngay đi. từ giờ đừng có lơ là việc ở đây nữa, ta cảnh cáo rồi đấy."


hôm nay quả là một ngày dài nhỉ?



"sao, sao, sao, có căng không?"
lại là sim jaeyun ngay khi jongseong vừa về tới.

"đứt dây đàn rồi. tao phải về nhà, mày ở lại một mình đi nhé."

"ôi là trời."

trông thế thôi, chứ jaeyun này cũng hiểu park jongseong bất lực tới nhường nào, cũng hiểu bạn của cậu căm thù cái việc thừa kế bắt buộc này như thế nào. có thể nói, jaeyun là người thấu hiểu nỗi niềm của cậu nhất.

à không, là thứ hai. chỉ sau mẹ của cậu thôi.


"giờ mày định làm theo thật à?"

"chứ không thì còn cách nào nữa."

"trời..."
jaeyun lại thở ra một hơi dài. bây giờ thì lại có thêm một người cùng bất lực nữa.


"tao về nhé. nhớ dọn phòng."

"khỏi nhắc, tao còn ở sạch hơn mày đấy."

jongseong cười trừ, chuẩn bị bước ra ngoài.


"à này, cảm ơn nhé."

"hả?"

"latte và bánh. ngon lắm đấy, nếu được thì mày cũng thử đi."

jongseong bỗng nhớ đến cậu con trai lúc chiều ở hiệu sách kia. cậu nhớ đến gương mặt em, nhớ đến cái nụ cười rạng rỡ khi được nhường cuốn tiểu thuyết mới ấy. ghen tị thật, giá mà cậu cũng có thể cười đẹp như thế. giá mà cậu cũng được tích cực như thế. chắc có lẽ giờ này cậu ta đang tận hưởng cái quyển sách đó nhỉ? hẳn là thú vị lắm.

thở dài thêm lần nữa, rồi cậu bước ra khỏi phòng.





---------------------------------------------------






lại là một ngày mới ở lilacs, ở cái tiệm cà phê xinh đẹp cuối con phố nhỏ.

sáng hôm nay là ca của kim sunoo. vẫn như mọi khi, cậu bắt đầu bằng việc đun nước, tự tay pha một bình trà nhài để giữ ấm cổ họng trong những ngày đông.

tiếng cửa mở. sớm vậy mà đã có người đến rồi ư? cậu thầm nghĩ.

là một cậu con trai có vóc người cao ráo, ước chừng thì có thể hơn cậu cả một cái đầu. mái cậu ta hơi dài, chạm xuống tận mắt, mang lại một cảm giác chững chạc và đứng đắn.


[jaywon][enhypen] lilacsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ