larghetto

391 67 6
                                    


hồi ấy, có cậu con trai đã từng mơ rằng vào một ngày nào đó không xa, cậu sẽ có thể đứng trên sân khấu.

cậu mơ ước được tỏa sáng ở đó, cùng với người bạn mà cậu trân quý nhất, cây vĩ cầm.

cậu mơ ước được hòa mình cùng với tiếng đàn, cùng những nốt nhạc, cùng những giai điệu.

nhưng như người ta vẫn thường hay nói đấy thôi,

nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước.




một cảm giác vừa ghen tỵ lại vừa nuối tiếc len lỏi khi cậu ngồi trên hàng ghế khán giả và ngắm nhìn dàn hòa tấu trên sân khấu kia.

ghen tỵ, bởi cậu cũng muốn được một lần đứng ở trên đó, để thể hiện và chứng minh bản thân mình, để cống hiến hết mình cho niềm đam mê mà cậu đã vun đắp bao nhiêu lâu.

nuối tiếc, bởi bây giờ chẳng còn lại cơ hội nào để cậu thực hiện cái mong ước đó nữa.

vậy nên cũng chẳng biết từ lúc nào mà giọt nước mắt lại rơi.




yang jungwon liếc sang bên cạnh. cậu chỉ dám nhìn qua một cái, rồi quay lại ngay. tuy không lâu, nhưng chỉ cần một giây đó thôi, cậu đã bắt gặp được cái ánh mắt của người con trai ấy. chỉ một giấy đó thôi, mà cái vẻ mặt đượm buồn của park jongseong đã được ghim sâu vào trong đầu cậu suốt cả buổi hôm đó.

cho tới khi buổi diễn kết thúc, jungwon chẳng còn bắt chuyện với cậu nữa, chỉ nói đôi ba câu chào tạm biệt rồi ra về.

vì cậu đã suy nghĩ về cái giây phút đó quá nhiều.

vẫn là park jongseong, vẫn là gương mặt điển trai ấy, nhưng tại sao cậu lại bận lòng đến thế?




"ê chết rồi?!?"

"cái gì hả anh?"

"hình như anh lỡ đánh rơi ví ở đâu đấy, mày về trước đi, tìm được đồ rồi anh tự về sau."

"trời ạ, thế em đi nhé."

cái nết của kim sunoo ấy mà, thì mất đồ 1 cũng dễ mà mất có 10 thì vẫn sẽ có lần thứ 11 mà thôi. cậu vội vàng chạy ngược vào trong sảnh vì sợ nếu chậm chân thì sẽ không còn tìm được mất, vô tình lại đụng trúng một người rồi mất thăng bằng mà ngã lăn ra đấy.

"ừm, tôi xin lỗi, tại- tại vì tôi đang vội qu-"
cậu ngẩng đầu lên trên rồi thấy một khuôn mặt quen thuộc.

"được rồi, nhưng đây không phải là nơi nên chạy đâu đấy."
cậu ta cười khì, cúi xuống nhặt chiếc ví đánh rơi dưới chân rồi gọn gàng bỏ vào túi áo.

là bánh cuộn kem socola. vốn dĩ sunoo không muốn nhìn thấy cậu ta nữa đâu, nhưng trớ trêu thế nào mà lại dính vào cậu ta cả buổi tối thế này, rồi còn lỡ đụng phải người ta nữa. ghét thì ghét đấy, nhưng mà... hơi quê.

"lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé!"
cái cậu trai đó nháy mắt, cười một cái rồi quay người đi thẳng.

không có lần sau đâu, kim sunoo nghĩ thầm chứ cũng ai mà dám nói ra.

[jaywon][enhypen] lilacsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ