allegro ma non troppo

389 63 8
                                    

"Á À MÀY ĐÂY RỒI!"

"dạ em đây."
yang jungwon cười khì. hiếm khi nào có anh đồng nghiệp lại chào đón cậu "cuồng nhiệt" như thế này ngay khi vừa bước vào, nhỉ?

"nói mau, tại sao mày lại được latte việt quất mời?"
kim sunoo dồn dập, như thể đã đợi cả buổi sáng chỉ để tra khảo cậu mấy câu này vậy.

"thì... cũng có vài chuyện nên là..."

"vài chuyện mà nhà ngươi không thèm kể cho ta luôn ư? quá tồi."
sunoo lại giở cái mặt lườm nguýt cau có đó ra.

"may là có 2 vé đấy, chứ nếu không thì mày cũng không thèm hé miệng nói cái gì đâu nhỉ?"

"em biết rồi mà, xin lỗi anh-thân-yêu."

"ghê quá."

"à mà em kể là lát nữa anh jongseong sẽ đến chưa ấy nhỉ?"

"anh jongseong là ai?"

"cái anh latte việt quất ấy."

"....."

"CHƯA!"




vẫn là một ngày yên bình ở con phố ấy, cái con phố xinh đẹp, nơi mà nằm ở cuối là quán cà phê nho nhỏ, tuy nhiên hôm nay quán không được yên bình cho lắm nhỉ?










đồng hồ chỉ đúng 11 giờ. lại là một bóng dáng quen thuộc trước cánh cửa tiệm.

"ảnh đến rồi kìa!"
yang jungwon ríu rít.
kim sunoo thì vẫn còn tức đấy, nhưng nhìn thấy quai hàm sắc bén của cái anh latte kia, à không, anh jongseong kia, thì hai mắt lại sáng rực lên.

"ừm, chào cậu nhé, yang jungwon-ssi! à, còn đây là..."
"kim sunoo! cứ gọi tôi là sunoo, không cần thêm ssi đâu nhé ;)"

"tém tém lại đi anh."
jungwon khẽ thầm vào tai của cái ông anh đang hai mắt tròn xoe cùng với nụ cười không-thể-nào-tươi-hơn-được-nữa.

"vậy thì, ừm, có phải là..."

"dạ đúng rồi, yang jungwon này có nói cho tôi là anh đang rủ thêm người đi xem hòa nhạc nên tôi đã vô cùng nhiệt tình đồng ý luôn nè!"

"à, tôi định hỏi là có phải cậu là người đứng đây giục jungwon đun nước hôm trước không cơ. nhưng mà được vậy thì tốt rồi!"


nhanh mồm nhanh miệng chi, giờ quê chưa?


thời gian cứ vậy mà trôi thôi, cùng với 2 cái miệng liên tiếp chuyện trò về mấy bản nhạc mà họ nghe, họ thích, mấy chi tiết trong cuốn tiểu thuyết mà họ luôn ghim sâu trong đầu; và tất nhiên rồi, còn cùng với một cặp mắt dù không hiểu gì nhưng vẫn ngồi nghe cho có phép.
quên mất, cùng với chai latte việt quất nữa chứ.

















"ở đây này!"
một tay cầm điện thoại dí sát tai, một tay park jongseong giơ lên cao, vẫy nhiệt tình.

yang jungwon cùng "anh đồng nghiệp" nhanh chân chạy tới, không ngừng cảm thán.

"chỗ này... rộng thật đấy."
"không, phải là vừa rộng vừa lớn."
"mày im đi."
"hì. anh đứng đợi lâu chưa ạ?"
cậu quay ngoắt sang nhìn người con trai bảnh bao ở bên cạnh. hôm nay, nhìn anh ta... ngầu thật đấy?
"hả? à, cũng chưa được bao lâu. vậy ta vào luôn nhé?"
nói rồi cậu nở một nụ cười thân thiện.

tim yang jungwon bỗng hụt đi một nhịp. cái cảm giác này... là gì nhỉ? do chàng trai đứng trước mặt cậu cùng với bộ đồ vừa chỉn chu lại vừa có nét lịch thiệp trông quá hoàn hảo chăng?




đèn trong rạp đã tắt hết, và những tiếng trò chuyện cũng đã ngừng.
mọi ánh nhìn đổ về sân khấu, nơi mà hơn 50 nhạc công đều đã sẵn sàng, chỉ còn đợi người chơi chính để bắt đầu màn trình diễn.

một chàng trai với vóc người mảnh khảnh bước vào cùng với cây đàn, toát ra cái dáng vẻ sang trọng. tất cả mọi người đều vỗ tay, chỉ trừ một người duy nhất.


"ủa?"
kim sunoo cố gắng nói nhỏ nhẹ nhất có thể, dù đang chìm trong sự bất ngờ.

"sao hử anh?"

"bánh kem cuộn socola."

"em không biết anh đang muốn nói ai, nhưng cứ cho là em hiểu đi, vì sắp bắt đầu rồi."


kim sunoo thở dài. cái này, người ta hay gọi là gì nhỉ, ghét của nào trời trao của đó.

vốn dĩ là cậu định tới đây để bắt chuyện với anh đẹp trai tên jongseong kia cơ, nhưng mà đời nào có như là mơ, từ đầu buổi tới giờ ánh mắt của cậu ta chỉ hướng về yang jungwon mà thôi, muốn chen vào cũng không chen được... bởi đơn giản là cậu đâu có đọc cái tiểu thuyết gì đó kia, và cũng chẳng có vẻ gì là quan tâm đến nhạc cổ điển.

đã vậy lại còn ngồi đây 1 tiếng đồng hồ để xem cái cậu 'đúng gu nhưng xúc phạm mint choco' hôm bữa nữa chứ.








vị nhạc trưởng xoay người, bắt đầu đưa bàn tay lên và bắt đầu chỉ huy.

tiếng kèn bắt đầu vang lên, hòa cùng với đó là tiếng sáo.

một giai điệu chậm rãi mà du dương.

những nốt nhạc, chúng bay bổng, lả lướt trong không gian tĩnh lặng.


nhạc trưởng vẩy tay một cái, từ dàn bè cao đến bè thấp, tất cả cùng tham gia, tiết tấu trở nên dồn dập hơn khi nãy. nếu mới là lần đầu xem, mà được nhìn cái khung cảnh hoành tráng này từ hàng ghế cao, thì phải nổi da gà vì cái sự đồng đều đến kinh ngạc này mất.

một khúc bỏ nhỏ, âm thanh dần biết mất, rồi lại nhường chỗ cho khúc nhạc êm đềm.

cứ thế, gần 4 phút đầu tiên là đoạn dạo khiến con người ta nghe mà thấy nao nức.





cậu con trai kia bắt đầu đặt cây đàn lên vai, tựa cằm, rồi kéo. những nốt nhạc, chúng rung chuyển liên hồi theo đầu ngón tay cậu, vội vã như dòng sông chảy xiết.

yang jungwon mắt chữ a mồm chữ o, cũng như bao vị khán giả khác thôi, nghe cái giai điệu này thì ai mà không xiêu lòng cho được cơ chứ?

so với việc nghe nhạc qua loa, thì được chứng kiến cảnh tượng này khiến cho cậu có cái cảm xúc mà sẽ không thể nào diễn tả hết được chỉ bằng vài dòng văn. hạnh phúc, mừng rỡ, thán phục,... là như thế đấy.

cậu định quay sang bên phải, để hỏi jongseong, bởi bản nhạc này trước giờ cậu chưa từng được nghe. nhưng mà...

cậu có nhìn đúng không nhỉ?























một giọt nước mắt vừa lăn dài trên khuôn mặt của park jongseong.

[jaywon][enhypen] lilacsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ