Đoản 1. Dịch Ca x Lăng Phong

920 53 1
                                    

Editor: Chow

Chương 1

Mấy chùm đèn màu cam chiếu rọi xuống hàng rào bên cạnh sân thể dục, trên đường băng chỉ lác đác vài bóng người, còn mơ hồ nghe thấy tiếng rì rầm từ xa.

Dịch Ca tùy ý vắt áo khoác đồng phục lên vai phải, sải chân đến phía tường rào nơi đang có hai người đứng chờ.

"Mày đi chậm hơn tí nữa là tao chờ được cả học sinh đi trực đấy."

Trần Trạng ném điếu thuốc trong tay xuống, nói với Dịch Ca.

Hồ Gia vỗ Trần Trạng một cái, hất cằm về phía tên học sinh đi trực đang đến gần: "Tới rồi kìa, đi mau."

Trần Trạng nhìn theo hướng Hồ Gia chỉ, mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng xem cái khí chất và bóng người kia quả thực quá quen: "Sao lại là cậu ta chứ, mẹ nó xui xẻo vãi."

Dứt lời, Trần Trạng với Hồ Gia lưu loát bật sang bên kia hàng rào. Lúc nhảy qua, cặp sách của Trần Trạng còn bị rơi xuống hàng rào. Dịch Ca mất kiên nhẫn nhặt chiếc cặp lên trực tiếp ném ra ngoài. Có vẻ chiếc cặp rơi trúng Trần Trạng, hắn hô to: "Đệt mọe, đúng là có mày nha Dịch Ca."

Dịch Ca chẳng để ý hắn, bật lên hàng rào dễ như trở bàn tay. Thời điểm cậu định nhảy xuống thì áo đồng phục trên vai lại bị tụt mất. Dịch Ca chậc một cái trong lòng, cúi đầu nhìn áo khoác, chẳng may lại đối diện với đôi mắt của học sinh đi trực vừa mới bước đến.

Vừa nãy lúc bọn Trần Trạng nói chuyện, Dịch Ca cũng không để ý mấy, còn không buồn nhìn xem ai là người trực hôm nay. Giờ mới phát hiện hóa ra là Lăng Phong.

Dịch Ca khẽ cười, thẳng thừng nhảy sang bên kia mà chẳng thèm quay đầu nhìn lại. Cậu nói: "Đi."

"Lăng Phong không phát hiện ra bọn mình đấy chứ?" Trần Trạng vừa đi vừa hỏi.

Dịch Ca: "Mày còn thiếu lần bị học sinh trực nhật tóm được à?"

"Nhưng đó là Lăng Phong." Trần Trạng móc điếu thuốc ra ngậm vào mồm.

"Mày có thể quay đầu." Dịch Ca không hề đồng cảm.

Hồ Gia đứng một bên cười cười.

"Giờ tao về để cậu ta biết là tao à?"

Dịch Ca tặng cho hắn một nụ cười nhếch mép: "Quên mất không nói với mày, vừa nãy tao với cậu ấy đã nhìn nhau, khoảng cách tầm một mét."

Trần Trạng: "..."

Cái này thì Hồ Gia không cười nổi.

Lăng Phong đã nhìn thấy Dịch Ca từ đầu, và cả hai kẻ suốt ngày đi kè kè bên cậu nữa. Chờ đến khi hắn tới gần, Dịch Ca đã nhảy qua rào rồi, thậm chí chưa kịp nhìn mặt nhau.

Lăng Phong nhìn cái áo khoác bị chủ nhân bỏ rơi trên mặt đất, khom lưng nhặt lên vỗ vỗ cho đống bụi bay đi, xong xuôi vắt lên cánh tay mình. Hắn lại nhìn tàn thuốc gần đó, mặt mày vô cảm hạ bút viết tên Trần Trạng lên sổ đi tuần, bước chân về khu dạy học.

Lúc Dịch Ca quay về tiểu khu, đồng hồ đã điểm qua mười hai giờ. Ngoại trừ một số người còn đang tăng ca ra thì tất cả các ô cửa sổ nhà khác đều đã tối đen. Cậu đến dưới lầu liền trông thấy Lăng Phong đang ngồi bên bụi cây, cúi đầu chơi điện thoại, cả thân hình như hòa vào bóng đêm.

[Edit/Hoàn] Tập Hợp Các ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ