Đoản 3. Trịnh Dĩ Xuyên x Trình Lĩnh (C3+4)

243 23 4
                                    

Chương 3

Do hôm qua uống khá nhiều rượu mà hôm nay Trịnh Dĩ Xuyên phải mang cái đầu râm ran đau nhức tới công ty, nên khi chủ quản gọi câu thông báo chuyện điều động nhân sự, phản ứng của cậu khá chậm chạp.

"Hả?" Việc điều động chuyển đổi nhân sự trong công ty đúng là lẽ thường, nhưng vốn luôn có kế hoạch sắp xếp trước, tự nhiên quản lý nói ngày kia phải chuyển tới công ty mới ngay khiến cậu không khỏi ngơ ngác, "Sao lại vội vàng thế ạ?"

Khuôn mặt quản lý khó xử: "Là yêu cầu từ trên lãnh đạo."

"Nhưng em cũng không phải vội." Quản lý nhỏ giọng nói tiếp, "Đãi ngộ ở công ty mới siêu tốt, tiền lương tăng còn bao ăn ở, em có thể trả lại căn phòng thuê kia được rồi. Nếu không phải do công ty kia không thiếu chủ quản, tôi đã muốn đi ăn máng khác."

Đối với công việc, thực ra làm ở chỗ nào cũng không mấy khác nhau, vấn đề chính nằm ở khoản đãi ngộ nhân viên. Cái này không thành vấn đề với hai người, nên cũng tương đối dễ dàng chấp nhận.

Trịnh Dĩ Xuyên suy tư: "Ừm... Cũng không phải không được."

Quản lý vui mừng vỗ vỗ vai cậu: "Vậy cho em nghỉ phép nốt hai hôm cuối để chuẩn bị cho thật tốt."

Nếu Trịnh Dĩ Xuyên biết đơn vị chuyển đến là công ty của Vương Tinh, hay nói cách khác ông chủ mới của mình chính là Trình Lĩnh, chắc chắn cậu sẽ không chịu đặt bút ký xuống bản hợp đồng kia.

*

Bộ trưởng dẫn Trịnh Dĩ Xuyên đến văn phòng của ông chủ rồi rời đi. Trịnh Dĩ Xuyên gõ cửa, một âm thanh trầm thấp vang lên từ bên trong "Mời vào."

Trịnh Dĩ Xuyên không quá để ý đó là giọng nói của ai, lập tức đẩy cửa bước vào.

Người ngồi trong phòng đeo đôi kính gọng vàng, cúi đầu xem gì đó, lúc ngẩng đầu lên đối diện với Trịnh Dĩ Xuyên cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên.

Xem ra là đã đợi từ lâu, Trịnh Dĩ Xuyên rủa thầm.

"Ngồi đi." Trình Lĩnh nâng cằm ý bảo cậu ngồi xuống vị trí trước mặt đã chuẩn bị sẵn.

"Không cần, tôi đứng được rồi."

Trình Lĩnh nói: "Tôi đã xem qua sơ yếu lý lịch của em, rất tốt. Tôi mới tiếp quản công ty này thôi, đang tiến cử một số nhân tài ưu tú, hy vọng em có thể làm quen với môi trường làm việc ở đây."

Trịnh Dĩ Xuyên khẽ cười: "Trình tổng cứ đùa, tôi chỉ là một kẻ đánh giá trò chơi, nhân tài như tôi e rằng không thiếu."

Trình Lĩnh chẳng buồn để ý mình đang bị giận dỗi: "Hiện nay, trò chơi là một trong hai xu hướng chính trên internet, bất kể công việc như thế nào cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hoạt động của công ty."

Người này mấy hôm trước còn mất bình tĩnh hôn cậu, bây giờ lại có thể nghiêm trang ngồi đây bàn chuyện công việc với cậu.

Trịnh Dĩ Xuyên khiêu khích nói: "Trình tổng đưa bạn trai cũ tới làm cấp dưới không sợ bị người khác nói xấu sao?"

Trình Lĩnh khép tư liệu đang lật xem trong tay vào, ngẩng đầu nhìn cậu, cười khinh thường: "Ai dám?"

[Edit/Hoàn] Tập Hợp Các ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ