Đoản 2. Dư Tiêu x Đường Dục

535 35 3
                                    

Editor: Chow

Cp: Vệ sĩ công x Thiếu gia thụ.

Lưu ý: Có tình tiết công đỡ dao cho thụ (vì nhiệm vụ của công là bảo vệ thụ).

...

Dòng họ nhà họ Đường đã nhúng tay vào ngành công nghiệp màu xám* ngay từ những năm đầu, gia đình to sở hữu một doanh nghiệp lớn, những người mơ ước gia tài nhà họ Đường trải đầy thành phố C. Cố tình sao mà ông Đường rất coi trọng Đường Dục tuổi trẻ tài cao, có ý định đưa hắn lên làm người thừa kế của mình.

*Công nghiệp màu xám có nghĩa là một ngành công nghiệp tồn tại khách quan nhưng không hợp lý giữa ngành công nghiệp hợp pháp (màu trắng) và ngành công nghiệp bất hợp pháp (màu đen). Nói một cách đơn giản, công nghiệp xám là một dự án hoặc một ngành công nghiệp không hẳn là tuân theo hay trái với luật pháp và tạo ra được lợi nhuận khổng lồ.

Đường Dục không có hứng thú với công việc kinh doanh của gia đình, nhưng Đường Thành bảo hắn rằng, thân là con trai ông hắn không được phép thua cuộc.

Từ bé đến lớn, hắn bị bắt làm vô số những chuyện mình không muốn làm. Hắn phải đề phòng những người xung quanh, không thể bộc lộ suy nghĩ tình cảm của bản thân dẫu chỉ một chút, bởi Đường Thành đã nói hắn ngồi lên vị trí này thì không thể để bất kì ai có cơ hội nắm thóp nhược điểm.

Mà Đường Thành sẽ không thể ngờ chính bản thân ông lại là người đã mang nhược điểm của Đường Dục tới bên hắn.

Năm Đường Dục* 21 tuổi, hắn gặp được Dư Tiêu lúc bấy giờ đang 19.

*Không hiểu sao bản gốc tác giả để là "Đường Thành", mình nghĩ là bị nhầm.

Ngay tại lúc được sinh ra, Dư Tiêu đã sống như lang bạt kỳ hồ*, là một người tự xưng "Tứ gia" cho cậu cơm ăn, dạy cậu cách mưu sinh. Tứ gia có ân với cậu, chính vì vậy khi tứ gia chỉ vào một người đàn ông trung niên và yêu cầu cậu đi theo ông ta, cậu đồng ý.

*Lang bạt kỳ hồ: Đa phần được hiểu là tình trạng lang thang, không ổn định, nay đây mai đó.

"Đây là ai?" Đường Dục hỏi.

"Từ giờ trở đi để cậu ta ở cạnh con."

"Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ thiếu gia." Đường Thành nhìn Dư Tiêu "Bất chấp cả mạng sống của mình."

"Đã rõ." Dư Tiêu hoàn toàn không có quyền được nói gì khác.

Đường Dục lạnh nhạt nhìn lướt qua người mà cha mình đưa về, cười nhạo: "Da thịt cậu ta non mịn, sao có thể bảo vệ con."

Sau khi bước vào cửa, Dư Tiêu vẫn luôn cúi đầu, dường như này đã trở thành thói quen của cậu. Thời điểm nghe thấy Đường Dục nói thế mới từ từ ngẩng đầu lên.

Mặc dù tư thái Dư Tiêu không cao ngạo nghễ nhưng ánh mắt lại chẳng kiêu ngạo cũng chẳng siểm nịnh. Một khắc đối mắt với tầm mắt ấy, đột nhiên Đường Dục thấy rất thú vị, hắn nhìn Dư Tiêu, nói: "Được thôi, về sau cậu đi theo tôi vậy."

[Edit/Hoàn] Tập Hợp Các ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ