1

4.3K 101 0
                                    

Một tiếng xoảng lớn từ trong căn phòng tối tăm. Bên ngoài, ông bà Manobal đã quá quen với cái tính thô bạo của con mình. Thản nhiên cầm lấy ly trà mà nhấp từng ngụm.

Khi đã đập hết đồ trong phòng, trút hết bực bội trong lòng. Lisa bước ra với đôi tay rỉ máu. Đang nhỏ từng giọt xuống nền nhà. Khuôn mặt lạnh lùng hơn cả khối băng. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía ba mẹ mình.

Thấy họ chả có phản ứng gì khi mình trông bộ dạng này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thấy họ chả có phản ứng gì khi mình trông bộ dạng này. Lòng cô quặn đau càng thêm tức giận. Nghiến chặt răng, cô xoay mặt bỏ đi ra khỏi nhà.

Chuyện lục đục trong gia đình vừa mới sáng sớm đã xảy ra. Làm cho hai ông bà càng thấy thất vọng hơn về đứa con gái này. Chả làm được gì cho gia đình, ông Liam Manobal đã tìm cho cô một công việc an nhàn là ngồi vào chiếc ghế giám đốc trống kia.

Nhưng việc đó, càng làm cô phá hoại hơn, nhúng tay vào hợp đồng nào là hợp đồng đó tan nát. Đã thế, còn suốt ngày ăn chơi,ong ướm, say sỉn, ở ngoài. Chả thèm về nhà dù chỉ là một ngày, cho đến khi thủng túi.

Về nhà thì lại đập phá đồ đạc khi gia đình không đáp ứng yêu cầu của mình. Một người căn bản không thể dạy dỗ bởi gia đình nữa. Vì ông bà không nỡ ra tay nặng với đứa con này.

Cho nên, ông đã gửi gắm Lisa vào một nơi giáo dục, để chữa khỏi cái tính ngông cuồng, ương bướng của mình. Người ở đó đã chấp nhận yêu cầu của ông. Và đề nghị ông đừng quan tâm đến Lisa vào thời gian này, họ sẽ tự tay giải quyết vấn đề gắt gao này.
Cả hai bên đều chấp thuận điều kiện.

------

Hôm đó, Lisa vừa từ quán bar bước ra. Thì có một đám người bịt mặt xông đến bắt lấy cô. Họ trùm kín người cô bởi một chiếc bao bố, không cho cô phản kháng dù chỉ là một cú đạp nhẹ, đẩy cô lên xe và phóng đi trong tích tắc. Mọi thứ đều hành động một cách hoàn hảo không một động tác thừa.

Trên xe, cô giãy giụa hòng thoát ra, miệng không ngừng la hét chửi rủa. Nhưng ai nấy đều không thèm để ý tới, cứ mặc kệ mà làm việc của mình.

Cho đến khi hết sức, cổ họng cũng đã khô, Lisa mới chịu im lặng. Sau một hồi, chả nghe động tĩnh gì nữa. Người ở đó kéo chiếc bao ra, thì thấy cô đã thiếp đi lúc nào không hay.

Người đó định để chiếc bao lại chỗ cũ, thì một người ở ghế trước lên tiếng " Mở ra cho cô ta có một chút không khí đi! Lấy vải đen, bịt mắt cô ta lại!"
Người kia, liền tuân lệnh làm theo.

-------

Sau một đêm, chiếc xe đó đã đến nơi của mình. Nó giống như một ngôi trường kiểu Âu từ thời 90. Tuy rất hoành tráng, nhưng nó có vẻ cũ rích gần sụp nát. Ở đó chả có internet, hay bất cứ thứ gì có thiết bị điện tử ngoài căn phòng hành chính của chủ nơi đó.

Lisa bị đánh thức bởi cái tát nhẹ của một bàn tay mềm mịn, nhưng chả biết là ai. Nếu biết chắc chắn sẽ tới số với cô. Vì từ đó giờ, chả ai dám đánh cô dù chỉ là một cái. Điều quan trọng là khuôn mặt của cô thì càng lớn chuyện.

Được đưa đi, khi hai tay bị trói. Lisa chỉ biết cắn răng đi theo. Dù bị bịt mắt, nhưng cô vẫn thấy một chút nắng nhẹ, xuyên qua miếng vải mỏng.

Mọi ánh mắt xung quanh đều chăm chú quan sát từng bước chân của cô. Được đưa đến một căn phòng. Cho ngồi lên ghế sofa, mở bịt mắt Lisa ra. Nhưng vẫn không mở trói, đề phòng cô công kích. Vì biết qua ông Liam, cô là một trong tuyển thủ boxing có tiếng ở xứ sở Chùa Vàng.

Đôi mắt được giải phóng, nhưng có chút đau rát mờ ảo. Lisa phải chớp mắt, dụi mắt một hồi lâu mới có thể nhìn rõ. Khi mắt đã trở lại bình thường, Lisa nhìn xung quanh, mọi thứ đều lạ lẫm. Cô đảo mắt nhìn từng người ở đó.

Nhíu mày khó chịu lớn tiếng hét lên " Đây là đâu?! Sao bọn mày lại đưa tao đến đây?!!! Thả tao ra!!! Đưa tao về nhà ngay! Tao mà thoát được tụi mày không xong với tao đâu! Kyaaaa!!!"

Bên ngoài, một cô gái đi vào trên người là một bộ quân phục. Dáng đi nghiêm nghị mạnh mẽ, ánh mắt toát lên một sự lạnh lùng không hề nhẹ, làm cho mọi con mắt tò mò bên ngoài rén, mà né đi.

Cất giọng đáp lại Lisa:
-Im lặng đi!! Đừng có mà ồn ào ở nơi của tôi!! Bây giờ cô có gân cổ lên mà đe dọa chúng tôi, cũng chẳng được gì đâu!

-Mày biết tao là ai không mà dám bảo tao câm miệng! Mày là cái thá gì?!

-Là cái gì không trọng, quan trọng là cô bây giờ đã nằm trong bàn tay của tôi! Tôi bóp là cô chết, tôi thả là cô sống. Cô mới là không có cái thá gì ở đây cả!

- Ở đây là chỗ quái nào?! Nhìn bụi bặm cũ nát như thế này cũng ở được!

-Nó cũ nát! Y như cái nhân cách của cô vậy! Đừng có mà khinh thường, nơi này sắp tới sẽ là nhà của cô đó!

-Cái mẹ gì mà là nhà tao?!

-Hừmm!! Tôi không thèm đôi co với cô nữa! Tôi là Kim Jisoo!! Đội trưởng của đội giáo dục những người vô dụng của xã hội.

là mày nói tao vô dụng chứ gì?!

-Tôi không cần biết! Nơi đây là một nơi giáo dục về nhân phẩm. Giới trẻ hiện giờ bị thao túng quá nhiều bởi xã hội. Cho nên phải rèn luyện lại con người của họ. Cả cô cũng vậy!

Vừa dứt câu, Jisoo ra lệnh cho người đến mở trói cho Lisa.
-Cậu!! Đi đến mở dây cho cô ta!!

-Dù tụi mày có làm, thế nào đi nữa tao cũng chả sợ đâu!

-Hừm!!! Cô không phục thì tôi sẽ làm cho cô tâm phục khẩu phục! Nào!! Giờ thì đứng dậy và đi theo tôi!! Mau lên!!

Dây đã được mở, Lisa chà lấy cổ tay hằn dấu dây đỏ siết gần rướm máu. Càng làm cô bực bội hơn là Jisoo cứ lải nhải bên tai cô. Nhưng chả làm gì được khi đã lọt vào nơi này.

[Lichaeng][Futa]Lấy Mật Trả HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ