13

841 48 3
                                    

Cô gái ăn mặc hở hang, với khuôn mặt nghênh ngang đi vào nhà. Hỏi vào mặt mọi người như chả cần biết ai là chủ của ngôi nhà này.
"LaLisa đâu rồi?! Ý tôi là Lili đâu?! Mấy người có hiểu ngôn ngữ của loài người hay không hả?!"

Hai ông bà Manobal cứng họng, quay mặt sang hướng khác, tránh né đi cô gái kia. Chả biết trả lời như thế nào. Nàng nhìn hai người họ rồi xoay qua nhìn thẳng vào cô ta trả lời thay họ
-Lisa đi công tác rồi! Cô là ai mà có thái độ như thế ở trong nhà người khác vậy hả?!

-Hừ! Chắc cô là con mồi mới của cô ta à, đúng chứ?! Hai người họ thì biết rõ tôi là ai trong cái nhà này, nên không dám mở miệng mà trả lời câu hỏi của  tôi đấy!!

-Thật sự thì cô là ai!?

-Nói cho cô biết, tôi là Hanrina! Là vợ của tên khỉ lăng nhăng kia! À mà....phải nói là vợ cũ mới đúng!

-S...sao...chứ?! Chuyện này là sao hả hai bác?!

Câu trả lời ấy làm cho tai nàng lùng bùng, nàng ước giá như mình bị điếc để không phải nghe thấy những lời như sét đánh đó.

Như bị chùy sắt đập vào lòng mình, nàng chết lặng, nhìn hai ông bà với hai hàng nước mắt rưng rưng. Cho nàng cảm giác hụt hẫn, nàng thật sự không thể ngờ rằng Lisa đã có một đời vợ.

Cô gái kiêu ngạo, ngồi vào ghế gác chéo chân sang một bên. Đung đưa chiếc giày cao gót, tiện thể kể mọi chuyện của cô ta và Lisa cho Chaeyoung nghe tất cả mọi chuyện, còn dặm thêm chuyện giường gối của mình để khiêu khích nàng.

Sau đó, thì bỏ đi mất. Còn dặn lại " Khi Lili về! Tôi sẽ lại ghé thăm mấy người! *hahaha*"
Dù không tin lắm lời cô ta nói, nhưng Chaeyoung vẫn thấy nhói lòng, cảm giác nó giống như Lisa lạnh nhạt với mình.

Chaeyoung với đôi mắt đỏ xót nhìn đăm đăm về phía ông bà Manobal nghẹn giọng hỏi:
-Sự thật có phải là như thế không hả hai bác?!

- Ông Liam- Thì như lời Hanrina nói rồi! Con bé lúc trước là vợ của Lisa bởi vì có hôn ước từ nhỏ. Chưa đến tuổi nó đã nằng nặc đòi cưới con gái bác. Bên nhà nó là sếp của bác không lẽ làm trái ý. Cho nên đã chấp nhận cưới nó về nhà này!

-Bà Chitthip- Nhưng thì Lisa thì nó lại không chịu. Bởi vì con bé không hề yêu cô ta, vả lại còn rất ham chơi! Bị ép cưới, cho nên tính tình nó thay đổi. Không ngày nào là không cãi nhau với cô ta. Rồi khoảng cưới được 1 năm mấy, cô ta ăn chơi suốt ngày, còn dẫn cả trai về nhà trước mặt Lisa. Không chịu được cho nên con gái ta đã viết giấy ly hôn với nó. Mặc dù nó chịu ký, nhưng vẫn luôn dằn vặt Lisa mãi. Tưởng rằng nó đã quên đi rồi, ai dè hôm nay lại vác mặt tới làm phiền chúng ta.

-Ông Liam- Chả biết bao giờ nó mới chịu buông tha cho Lisa. Chuyện qua rồi con cho qua nha con gái. Đừng có để ý tới lời cô ta nói, nó muốn con nhụt chí rồi lùi bước để nó vào lại ngôi nhà này đấy. Ta và gia đình rất yêu thương con, đừng buồn về chuyện hôm nay. Okey!

-Bà Chitthip- Phải, con đừng có mà để ý làm gì! Chúng ta đã nói với Lisa rồi, sẽ làm một lễ cưới cho con và con bé. Vì con xứng đáng để làm con dâu của La gia này. Chứ không phải loại con gái như cô ta. Thật đáng trách!

-Dạ! Con đã hiểu rồi! Con cảm ơn hai bác rất nhiều! Cảm ơn vì đã hiểu cho con!

-Bà Chitthip- ui trời con bé này! Giờ ta coi con như con dâu của ta rồi! Ơn nghĩa gì cho mệt, đừng ngượng miệng mà hãy gọi ta và ông nhà là, ba mẹ chồng! Dù sao cũng cưới mà!*hhh*

Nàng xúc động nhào đến ôm lấy bà Chitthip đang rộng mở vòng tay. Mỉm cười hạnh phúc đến rơi cả nước mắt. Không khí trầm uất, nặng nề bỗng được xóa tan bởi những lời nói ngọt ngào xuất phát từ trái tim của hai người làm ba làm mẹ......

Không một ai báo cho Lisa về cuộc đối mặt định mệnh đó. Phía bên đây, Lisa đang bù đầu tóc rối khi phải làm tất tần tật chuyện làm ăn.

Vì cô đã quên một điều quan trọng. Đến khi gặp khách hàng, cô mới chợt nhớ ra. Phía khách hàng nghĩ Lisa đang đùa giỡn với họ. Một đất nước nguy hiểm, va vào là chỉ có đi Die, cho nên cô đã rất lo lắng, cố giải thích cho họ về vấn đề của mình.

Nhưng mọi thứ vẫn có kết quả tồi tệ, họ liền xé nát hợp đồng của hai bên. Xông tới đánh liên tục vào người Lisa. Cô thì chỉ biết nằm ôm bụng đau đớn chịu trận.

Bởi vì bị thất thế bởi nòng súng đang hướng về mình, cho nên cô không dám phản kháng lại. Một tên cầm đầu bảo đám thuộc hạ dừng lại, hắn đi đến với khẩu súng lục trên tay.

Chỉa thẳng vào hai chân của Lisa. Cô vừa quay qua thì thấy hắn đang nhắm súng vào mình, tim đập loạn xạ. Tinh thần hoang mang tột độ, cố gượng lùi về đằng sau.

Miệng không ngừng xin tha thứ, hắn bật cười lớn và xỉa xói vào mặt cô không thương tiếc. Trông thấy Lisa đang nhìn chằm chằm mình với một ánh mắt khinh bỉ, nhưng thật chất là do hắn nghĩ.

Nhíu mày, hạ súng xuống. Hắn bước đến đá vài phát vào bụng Lisa kèm thêm một phát vào mặt khiến Lisa lật ngang người, chỉ biết thở từng hơi nặng nề " hờ....hờ.....hờ...aaa~.." . Tên đấy thấy rất hả hê, trở về vị trí cũ, hắn lại giơ súng lên.........

Tobecontine>>>>>

[Lichaeng][Futa]Lấy Mật Trả HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ