16

679 39 1
                                    

Bà thẳng tay lấy hết đồ đuổi cổ Chaeyoung ra khỏi nhà mình sau khi cuộc trò chuyện ngắt đi. Kéo tay đi ra ngoài cổng trong khi nàng luôn miệng nài nỉ van xin cho mình ở lại.

Vẫn không ăn nhằm gì vào tâm trí bà, vứt thẳng đồ ra đường. Xua tay đuổi đi với những lời mắng nhiết đến chói tai. Nàng quỳ xuống, nắm lấy tay bà. Ánh mắt đáng thương đẫm nước mắt nhìn bà xin tha thứ.

Không hề mềm lòng, bà còn hất tay đi. Làm nàng ngã sang một bên, ôm lấy bụng mình kêu đau "aaa!! Đau....đau quá....bụng con...đau quá...."

Liếc mắt đáng ghét nhìn nàng, còn nói" Đừng có mà ăn vạ tôi! Tôi không dễ để bị lừa như con gái của tôi đâu nha! Cô mơ mà được bước chân vào nhà này một lần nào nữa!Xiáa!!"

Sau một hồi ngồi khóc van xin sự tha thứ, nàng đành phải chấp nhận sự thật mà ráng ngồi dậy.Nhăn mặt, khó khăn ôm bụng đau của mình đứng dậy. Nàng gom đồ bỏ vào vali mà, bước đi. Luyến tiếc nhìn lại ngôi nhà một lần cuối.

Rồi nghoảnh lưng bước đi, một người một vali đi trên con đường vắng, ánh chiều tàn hoàng hôn đổ lên đầu nàng làm màu tóc trông thật đẹp.

Tối xuống thì kiếm tạm chỗ trống để ngủ, gió lạnh đổ xuống làm người nàng co ro trên chiếc ghế đá công viên. Nàng đã khóc rất nhiều, nhưng nghĩ đến đứa con của mình, không muốn nó sinh ra lại mang khuôn mặt buồn bã như thế.

Chaeyoung đưa tay lau đi nước mắt, lấy áo khoác che bụng của mình, và rồi thiếp đi trong cái gió giá rét mùa thu......

-------

Vài ngày trôi qua, Lisa đã hồi phục tốt sức khỏe. Vừa xuất viện, cô đã put ngay vé máy bay về Hàn Quốc. Melia đưa cô đến sân bay, Lisa mỉm cười chào tạm biệt cô ấy.

Đây là lần đầu tiên Melia thấy cô nở một nụ cười vui vẻ đến như thế. Đáp lại bằng cái vẫy tay, rồi xoay lưng đi khỏi.
Lisa được nhân viên sân bay đưa lên tận máy bay. Ngồi vào ghế, cô nôn nao nhìn tấm ảnh của Chaeyoung trên tay mà nở một nụ cười hạnh phúc vì sắp gặp lại nàng sau bao ngày xa cách.....

Ở Seoul, trong cái nắng trưa gắt gao đổ lên đầu Chaeyoung. Bước chân nàng vô hồn, chả biết phải đi đâu, tay còn kéo theo chiếc vali nặng nề. Trong bất giác, nàng đụng phải một cô gái thân hình mảnh mai.

Khuôn mặt khả ái đến động lòng người, đôi mắt mèo không kém phần ngầu. Bị mất thăng bằng, nàng bật ngửa ngã về phía sau, may thay cô gái ấy đã kịp thời nắm lấy tay nàng kéo lại.

 Bị mất thăng bằng, nàng bật ngửa ngã về phía sau, may thay cô gái ấy đã kịp thời nắm lấy tay nàng kéo lại

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chaeyoung ngã nhào vào người cô ấy....cái kéo tay làm nàng nhớ đến Lisa.

Còn chưa kịp hoàn hồn, cô gái kia cất lời hỏi, khiến Chaeyoung bật tỉnh:
-Tôi xin lỗi, cô có sao không?! Không bị thương chứ?!

-...u...m...kh...không sao...

Chaeyoung buông lỏng đôi tay, lùi về sau. Cô gái nhìn nàng từ trên xuống dưới, bắt đầu lia xuống chiếc vali kia. Hỏi tiếp:
-Cô đang có thai! Kéo theo cái vali to đùng kia định đi đâu vậy?!

-Tôi....không biết phải đi đâu nữa..
(Nàng ấp úng cúi gầm mặt với ánh mắt tội nghiệp)

-Bộ cô có chuyện gì buồn sao?!...mắt cô đỏ hết rồi kìa?!

-Không....*sụt sịt* có gì thưa cô!

- Giờ cô cũng không có nơi để đi đúng không?! Vậy tới nhà tôi ở tạm đi! Chứ giờ cô thế này, rồi đi đâu được. Tội em bé trong bụng cô lắm. Mấy tháng rồi?!

-Như thế phiền cô lắm! Cảm ơn vì ý tốt của cô!

Từ đầu đụng trúng Chaeyoung, cô gái ấy đã để ý đến cái nhan sắc của nàng. Nhìn nàng lướt ngang mặt mình, không từ bỏ mà đuổi theo. Lo cho nàng cả thai nhi, năn nỉ đến mỏi cả miệng, nàng mới đồng ý về nhà mình.

Tiện tay xách vali dùm Chaeyoung, dìu nàng ngồi vào chiếc Lambogirni của mình. Ngồi vào buồng lái, nhẹ nhàng hạ ghế về phía sau, cho nàng thoải mái hơn, thắt dây an toàn cẩn thận, cắm chìa khóa, đạp chân ga phóng đi.

Xoay qua nhìn thấy nàng vịn chắc ghế với khuôn mặt sợ hãi. Cô hạ tốc độ lại, chầm chậm mà chạy trên đường. Trên xe, cô tự giới thiệu về mình.
-Ờm....tôi tên là Jennie Kim! Tính tới năm nay thì cũng gần già đến nơi rồi, bước qua tuổi 26 rồi còn gì! Tôi vừa trở về đây từ America!

-Um...ừ!!

-Còn cô, nhìn xinh đẹp như thế. Chắc hẳn còn trẻ lắm! Có thể cho tôi biết về danh tính chút không?!

-Ờm~...em hẳn là nhỏ tuổi hơn chị rồi!...em chỉ mới 25 thôi! Tên là Park Chaeyoung,..chị có thể gọi em là Chaeng!

-Oo~~~... một cái tên dễ thương! Đúng là tên sao người vậy ha!*hì hì*

-O..em cảm ơn...

-Vậy có thể cho chị biết tại sao em lại đi một thân một mình vậy không?! Người nhà em đâu?!

-Em....không có người nhà...em chỉ có mỗi Lisa và chị Jisoo là người thân của mình thôi!

-Lisa...Jisoo.. sao?!!....vậy họ đâu rồi?!

-Lisa...cậu ấy đi công tác rồi! Đã vài  tháng hơn trôi qua, cậu ấy vẫn chưa về...em lo lắm....trong lòng nó cứ sốt ruột giống như Lisa đã có chuyện gì đó...

-Vậy Lisa gì đó có mối quan hệ gì với em?

-Lisa...cậu ấy...là....là....chồng sắp cưới của em...là ba của đứng trẻ này!

-Thật sao??!!! Chính cô ấy hả?!

Jennie nghe đến cái tên đó, nghe có vẻ quen thuộc. Nhưng không nhớ đó là ai, cố gắng nhớ ra. Mọi thứ bỗng nhiên làm cô rối ren. Đành bỏ qua một bên, hỏi nàng về chuyện khác.

Cuộc trò chuyện cứ thế bị ngắt ngang khi xe vừa chạy đến nhà. Cố làm đủ thứ để Chaeyoung vui, nhưng nàng vẫn mang khuôn mặt ũ rũ, và có hơi e dè trước sự giúp đỡ của Jennie......

>>>phần tiếp sẽ có kết quả nha>>>
Xl mn vì đã ra chap trễ:(

[Lichaeng][Futa]Lấy Mật Trả HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ