7

994 61 3
                                    

Đến khuya, ánh đèn sáng làm Lisa chói mắt. Đưa tay che lấy vầng sáng, mọi thứ trước mắt đều mờ ảo, khó khăn lắm cô mới có thể mở mắt ra hẳn.

Để tay xuống thì đụng trúng đầu của ai đó, cố gượng cổ ngồi dậy nhìn. Đưa tay ôm lấy đầu mình, các dây thần kinh cứ giật bần bật. Cảm giác đau đớn không thể tả được.

Nhìn xuống thì thấy đỉnh đầu của một người nào đó màu tóc trông rất quen. Nhận ra đó chính là Chaeyoung, cô thở dài một hơi, xoa xoa khóe mắt.

Cô nhớ lại những chuyện lúc sáng, lúc này tâm trạng của cô, buồn không xong bực tức thì cũng chả làm gì được. Chán nản với cuộc đời mình. Thật vô vị.

Đau nhức toàn thân khiến Lisa cực kỳ khó chịu. Cô nắm lấy thanh giường mà cố đặt chân xuống, nhằm muốn bỏ đi khỏi đó. Bất chợt làm Chaeyoung tỉnh giấc.

Ngồi dậy khi mắt vẫn còn mơ màng. Trông thấy Lisa đang khó khăn bước xuống giường, nàng liền ngăn lại. Nắm lấy tay Lisa mà nàng kéo lại. Luôn miệng năn nỉ cô đừng làm vậy khi vết thương vẫn còn mới.

Nhưng cô đáp trả lại một câu hết sức cay đắng" Bỏ ra! Tôi không cần cô quan tâm đến tôi! Tôi không cần sự thương hại từ ai!"

Nhưng cô đáp trả lại một câu hết sức cay đắng" Bỏ ra! Tôi không cần cô quan tâm đến tôi! Tôi không cần sự thương hại từ ai!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tan nát cả cõi lòng khi nghe chính miệng người mình thương thốt ra câu nói đó. Lisa từ trên giường bước xuống thì ngã ạch ra đất. Ôm lấy cơ thể ê ẩm của mình, cô ráng chống tay đỡ người mình dậy.

Chaeyoung liền chạy đến đỡ cô dậy nhưng vẫn bị cô phũ phàng hất tay đuổi đi" Tôi không cần!! Cô đi đi!! Chaengie à!! Tôi xin cô đó, tôi tự làm được! Tôi không muốn liên lụy đến cô bất kỳ chuyện nào nữa!"

Nước mắt nàng rưng rưng nhìn Lisa, nàng đau lòng, nhưng Lisa thì như chết cả con tim. Từ trước đến giờ, cô chả khóc vì ai, kể cả là ba mẹ mình. Nhưng bây giờ cô lại rơi nước mắt vì một đứa con gái xa lạ.

Nghiến chặt răng mình, cô cố chịu đau mà ngồi dậy bước đi. Nàng ngơ người ngồi bẹp trên sàn mà nhìn theo bóng lưng Lisa từng bước loạng choạng đi khuất.

Mọi chuyện xảy ra làm nàng quá bất ngờ, hết cú sốc này đến cú sốc khác. Nàng khó mà chấp nhận được. Ngồi suy nghĩ một lúc, nàng chợt bật tỉnh. Đuổi theo Lisa, dù cho cô có xua đuổi mình như thế nào.

Đưa Lisa vào phòng, nàng mới có thể yên tâm trở về giường của mình. Nhưng trong người cứ bồn chồn không thể nào nhắm mắt được. Thức trắng đêm vì lo lắng cho người họ La lạnh nhạt kia.

Sáng ngày hôm sau, nàng đi đến gặp Jisoo xin cô cho mình ở cùng phòng với Lisa. Nhưng bị Jisoo một mực từ chối, còn nói thêm một câu " Ngày mai, chị sẽ đưa em đến một nơi khác! Chúng ta sẽ đến ngoại ô sống! Chị đã hết nhiệm vụ ở đây rồi! "

Nàng không thể tin vào tai mình, hỏi đi hỏi lại vẫn là câu nói đó. Khiến Jisoo nổi trận lôi đình mà quát tháo nàng
-Em muốn ở bên cô ta đến suốt đời à?! Điều đó là không thể, em thuộc quyền sở hữu của chị. Không một ai được đụng tới em dù chỉ là một ngón tay. Mà nếu em còn ý định ở lại đây với cô ta thì em cứ ở. Nhưng mà đến khi cô ta được trở về nhà thì em sẽ sống ở đâu hả?! Park Chaeyoung!!!

-Em biết em nên làm gì! Em đã lớn đến chừng này rồi! Chị có cần quản em đến thế không?! Em phải có cuộc sống riêng của em chứ?!

-Nói hay lắm! Con nha đầu này!! Để chị xem em sống thế nào khi không có chị!!!

Jisoo hết lời để nói với Chaeyoung, thật sự nàng không thể khuyên được câu nào nữa, tức giận bỏ đi.... Nàng cũng buồn lòng lắm, nhưng nghĩ mình sắp được ở cạnh Lisa, nàng không suy nghĩ lung tung nữa.

Dọn hết đồ qua phòng của Lisa, nàng vui vẻ sắp xếp gọn đồ của mình vào. Phòng cũ của nàng thì vô cùng sạch sẽ và mới, nhưng vì Lisa nàng phải ở một căn phòng cũ nhìn xung quanh, đâu đâu cũng có vết nứt và có mùi ẩm mốc.

Lisa ôm vết thương với khuôn mặt nhăn nhó đi vào. Nhìn thấy Chaeyoung có mặt trong phòng mình, lẫn đồ đạc của nàng. Ngồi lên giường, cô liền đặt câu hỏi:
-Tại sao cô lại ở trong đây?! Trở về phòng của mình đi, đội trưởng Kim mà thấy thì không hay đâu! Sẽ có rắc rối nữa đó, tôi mệt lắm rồi!

-Không cần sợ đâu Lisa! Bây giờ, mình đã là bạn cùng phòng của cậu rồi đó! Thấy có được không?!

-Không được đâu! Đi về đi! Tôi còn phải nghỉ ngơi!

-Cậu nghỉ thì nghỉ đi, mình đâu có đụng chạm gì đến cậu đâu! Mà phòng này cậu mua à, mà đuổi mình?! Nói vậy cũng nói được.

-Được hết á! Nếu cô muốn ở đây thì tôi sẽ chuyển sang phòng khác!
*Dù Chaeyoung đã nói hết lời, nhưng Lisa vẫn lạnh nhạt mà né tránh nàng*

-Ấy đừng!! Cậu cứ ở đây đi! Mình sẽ không gây rắc rối nào cho cậu cả! Yên tâm đi, nếu có Chaeyoung này sẽ tự giác kéo vali đồ đạc ra khỏi phòng!

Nàng kiên định với Lisa, rằng mình sẽ không mang rắc rối nào đến cho cô nữa. Một khuôn mặt đầy hớn hở, nụ cười trên đôi môi ấy làm Lisa tin tưởng.

Mà an tâm một phần nào, cô nhẹ nhàng nằm xuống giường mà đánh một giấc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Mà an tâm một phần nào, cô nhẹ nhàng nằm xuống giường mà đánh một giấc.

[Lichaeng][Futa]Lấy Mật Trả HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ