Lee Bosik đạp phanh tiến về phía trước, chiếc xe lao nhanh đến nỗi gió tạt vào mặt Kim Taehiong đau rát, bàn tay em nắm lấy vành xe, cố gắng níu thân mình đừng để rơi. Đám zombie thấy xe chạy đi mùi máu vừa thơm nồng nay lại nhạt dần trong gió khiến bọn chúng điên cuồng gầm gừ.
Gã đứng nép bên gốc cây to lớn, gã chạy theo chiếc xe hoàng toàn tách biệt với đám zombie tanh thôi kia. Gã chạy hầu như ngang tầm với tốc độ của xe quân đội. Giống như gã là gió vậy.
Mùi máu em ngọt ngào, dù xa cách mấy gã cũng bắt được em. Gã theo em từ khu K đến đây, bây giờ là cơ hội chính mùi để gã ôm em vào lòng.
Đá lưỡi vào trong hóc má, gã chạy toạt qua bên kia, 1 tay bẻ cổ từng tên zombie đang cố bấu víu lên nóc xe. Gã quật mạnh đạp thẳng vào đầu bọn chúng cho đến khi chiếc xe quân đội rẽ theo hướng phải để về thành phố trung tâm thì Kim Taehiong bỗng nhiên văng ra. Cơ thể em tựa như chiếc lông vũ trắng tinh đang rơi xuống.
Đáy mắt em đỏ hồng nhắm nghiền như thể không muốn thấy đám dị hợm xấu xa đó cắn xé mình.
Nhưng đau đớn đâu rồi, mùi máu của em nữa. Em không cảm thấy gì hết, em hé mí mắt ra xem, trước mặt em là một cơ thể lạnh lẽo, rắn rõi, vững chắc. Em hoảng hốt bật dậy nhưng có bàn tay đầy hình xăm kiềm em vào lòng ngực gã. Cơ thể em nhỏ bé sau cái ôm của gã.
Là gã, lúc em bị hất văng là gã 1 tay bế đón em trên không trung, sau đó nép em vào sát người mình nhằm che chắn khỏi đám zombie chết tiệt đó. Gã nghiến răng ken két, phả hơi vào vành tai mỏng của em.
Giọng nói gầm gừ trầm ấm khiến em ngẩn ngơ nhưng rồi tự dưng lại phụ thuộc vào gã mà thu người lại, bắp chân thon dài nuột nà trong chiếc quần gằn ri ấy, quấn chặt lấy hông gã. Em mặc kệ thứ dị hợm đang lăm le bắt lấy mình mà dụi mái đầu đen xoăn vào cổ gã.
Gã cười khẩy 1 cái rồi lấy đà đạp lên người bọn chúng 1 phát trèo lên nóc 1 ngôi nhà đã bị bỏ hoang, đặt em trên nóc gã chớp con ngươi đen xì ánh lên vết trắng sáng trong con ngươi mình một cái rồi xoa mái đầu bồng bềnh của em, sau đó chỉ về phía dưới đánh dấu X to lớn.
Lời gã diễn đạt bằng thành động chưa kịp để Kim Taehiong trả lời, gã phóng xuống đất tiến đến bọn zombie háu ăn kia, bẻ cổ từng tên, đến độ màu máu tanh thôi nhớt nháp dính đầy lên áo gã. Dù màu áo của gã đã đen nhóm rồi.
Kim Taehiong trên nóc nhà nhìn xuống, em lầm bầm vài đôi lời. Nhưng rồi lại trồng cây si mà nhìn gã, lúc này em mới nhận ra. Sao đám zombie đó không tấn công gã, sao lại gầm gừ lùi xa khi gã lại gần trong khi gã chẳng có 1 loại vũ khí nào. Sao gã lại không nói chuyện với em mà lại đeo khẩu trang kín mặt kia. Và cuối cùng là tại sao gã lại cứu em trong khi em và gã chẳng thề quen biết.
Dấu chấm hỏi đặt ra trong đầu. Em thấy gã giống con người nhưng lại có phần giống zombie, gã mang khuôn mặt điển trai em biết chứ nhưng nó che khuất trong chiếc khẩu trang đen đó rồi. Và cả chiếc mũ lưỡi trai đó nữa. Trên người gã đầy vết thương nhất là vùng cổ, nơi đó chi chít vết thương đã bầm và đang sưng tấy. Nhưng nó không thề thối rữa phân hủy đi.
Gã có khuyên tai, khuyên chân mài và cả hình xăm. Nếu đoán không lầm gã 1 dân chơi hạng nặng giàu có nhỉ?
Chìm đắm trong suy nghĩ của mình, gã quay về lúc nào em không hay. Đến lúc gã bế em lên thì em mới giật mình nhìn gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKV " SERIES"
FanfictionTác giả LunaKim thể loại : đam mỹ, fanfic, he. truyện có yếu tố bạo lực và ngôn từ thô tục. truyện do Au viết không hề xúc phạm đến cá nhân hay một tổ chức nào hết và truyện không có thật. ảnh minh học trong truyện cre : pinterest