Âm Hôn 3

1K 87 4
                                    

Lời nam quỷ vừa dứt,  Mân Doãn Kỳ nhợt nhạt lên tiếng.

"Đợi chuyển kiếp sao, hóa ra là vậy, chứ mắc gì biết bao nam thanh nữ tú lập âm hôn với mày, mà mày lại không chấp thuận".

Điền Chính Quốc môi bạc giương mắt nhìn về nơi có ánh sáng lấp lóe, nơi đó có lẽ đang làm lễ, chắc lại là mai táng ai đó.

Trời về đêm không khí lạnh lẽo đến thấu xương, Phác Trí Mân mắt  vùi mặt ngủ thiếp trong lòng phu quỷ. Vì cậu chẳng phải là ma là quỷ nên không thể nào thức xuyên đêm vô thời hạn như thế được. Với lại cậu ở đây nhưng rất ít ai biết và đừng bất ngờ vì sao sống trong căn biệt thự sang giàu này lại có đồ ăn, vì nơi này toàn chứ ma cỏ không chứ người đâu ra mà sinh sống.

Nhưng Điền Gia, Mân gia vẫn cung ứng đầy đủ tiện nghi vì biết" người thân" vẫn còn ở trong căn biệt thự này.

"Tao sẽ khiến, khiến em ấy lập duyên âm với tao, bằng mọi cách". Điền Chính Quốc nheo mắt, nở nụ cười thoáng qua.

Gã có thể khiến,khiến bất kỳ ai làm theo ý gã. Có thể giết một người rất dễ dàng bằng sự khiến của mình. Nhưng gã sẽ không khiến Kim Thái Hanh mất đi mà khiến em về bên gã.

[...]

Vào rất lâu trước đó, khi Điền Chính Quốc là một ông lớn có tiếng ở nơi phồn hoa này, có lẽ bây giờ nên hỏi những người có tuổi trong làng này, không ai là không biết gã.

Người muốn gả cho Điền Chính Quốc thì nhiều vô kể, không phải phóng đại mà là sự thật, người có tiền có sắc ai mà không mê. Cho nên vào lúc gã 20 tuổi, Điền gia đã sắp xếp một cuộc hôn nhân giữa gã và một cô gái có tiếng nhất nhì trong thôn làng. Dù hôn lễ làm rất long trọng thế nhưng cô gái đó nhận được là sư ghẻ lạnh của Điền Chính Quốc. Bởi gã là một kẻ đồng tính luyến ái.

Gã thích con trai, có lẽ vì thời đó rất khó để chấp nhận một mối tình yêu giữa nam và nam cho nên gã đã bị Điền gia cấm cản. Người mà gã yêu là Kim Tại Hưởng. Một người hầu trong Điền gia, lúc đó gã cũng bất ngờ lắm, khi biết mình có tình cảm với một thằng hầu. Nhưng trách sao được, tự nhiên va vào con quỷ tình yêu chứ Điền Chính Quốc cũng đâu muốn.

Tưởng chừng gã có thể lén lút với Kim Tại Hưởng nhưng nào ngờ. Điền gia biết tin liền dìm Kim Tại Hưởng xuống nước trước mắt gã. Một cảnh đau thương diễn ra, gã chứng kiến, đôi mắt đỏ kè nhìn những người bắt em, dìm em đến chết. Từ đó về sau gã cứ như một con người khác, ngày ngày ra nơi bờ sông nơi em mất, dịu dàng nói chuyện một mình, thủ thỉ biết bao nhiêu lời, thương em yêu em.

Vì cái chết của Kim Tại Hưởng mà Điền Chính Quốc trở mặt với Điền gia, tự thân lên làm một ông lớn có tiếng hơn trước, nhưng suy cho cùng cũng bị Điền gia hại cho chết.

Thẩm chí còn mời cả thầy về chấn yểm vì oán hận của gã quá lớn. Nhưng có lẽ diêm vương đã không bắt gã đi mà còn giải thoát lá bùa oan nghiệt đó, để gã dày vò, oán khí ngập trời, chìm đắm trong từng cái chết man rợ của Điền gia. Người ngoài bàn tán về những cái chết đấy, có phần kinh dị nhưng họ đâu biết, họ nói những lời gì thì Điền Chính Quốc điều nghe được vì mỗi lần có tang là gã điều đến để dự.

.....

Sáng ngày hôm sau,..

Cả bốn người đứng đợi xe bus, định là đi xe ô tô mà nghĩ lại hoang vắng đó rồi ai cho gửi xe.

Cho nên quyết định đi xe bus cho nó an toàn.

Sự việc chấn động tâm hồn của Kim Thái Hanh ngày hôm qua khiến cậu như giảm đi mất chục tuổi thọ vậy, người uể oải nhứt nhứt tùm lum mặt mài xanh lè.

Lý Ngọc Nghi thấy bạn mình nay là lạ liền vổ vai nói :" mày ổn không Hanh, bệnh hả?".

Kim Thái Hanh đơ mặt trả lời" bất ổn lắm mày ạ".

Cô nàng nghe được câu trả lời nhàn nhạt đó liền hỏi :" bộ tối mày thức khuya lắm hả".

Kim Thái Hanh nghe xong định trả lời thì, Kim Sao Di hớn hở chạy lại:" tối nó sao đâu á mày, nghĩ sao giờ đó điện thoại cho tao, bảo để điện thoại tới sáng cho đở sợ ma".

" thằng quỷ, nếu tối hôm qua mày chờ điện thoại của tao thì tao đã không thức tới 4 giờ sáng" cậu tức giận hét lên.

" t..tao nghĩ mày giỡn" Kim Sao Di thấy cậu nạt mình cũng ren rén mà thỏ thẻ. Tại trong đám chỉ có tên Tầm La là hung dữ, dễ giận thôi nào ngờ Thái Hanh giận lên cũng dữ nữa.

Kim Thái Hanh tưởng đầu mình như sắp bốc khói liền trả lời :" mày nghĩ giờ đó ai rảnh mà giỡn hả? Cái tên này.".

" thôi thôi, mà tối mày gặp gì à" Lý Ngọc Nghi cản hai người con trai, một người thì hung dữ đồi nhăng nhăng nhăng bạn, một người thì rén rén trốn sau lưng cô.

" tao nằm mơ thấy tầm bậy chứ gì, mà thôi kệ đi, dù gì cũng qua rồi" Kim Thái Hanh cau mài nhìn Kim Sao Di đằng sau. Nhưng cậu đâu biết: chưa chắc đã qua đâu.

Cô nàng nghe vậy cũng ậm ừ thôi không hỏi nữa.

Chờ một chút là tên Tầm La tới, Kim Sao Di thấy tới trễ quá, mà một con người đanh đá như vậy  thì sao bỏ qua liền liếc mắt:" sao mày không đợi tụi tao tới nơi rồi mày hả lên xe".

" đúng rồi, tao định vậy á, tao đi sau để có gì hốt xác mày cho dễ".
Tầm La nhíu nhíu mài nhìn thằng bạn đanh đá này đáp lại.

Đợi một chút là xe bus đến. Nhìn nó hơi tàn nhưng chắc không phế đâu ha. Cả đám bốn người lên xe.

Vì đi quảng đường rất dài cho nên cả đám thiếp đi, gật gù dựa vào vai nhau mà ngủ.

Thôn Tị Túc rất là xa cho nên đi gần một ngày mới tới, ý là không có ăn uống dọc đường chỉ sử dụng thức ăn nhanh thôi đấy.

Còn một chút nữa là đến nơi, Kim Thái Hanh lúc này tỉnh hẳn ngủ. Chắc do đủ giấc rồi, hoặc là do xe vằng quá nên ngủ không ngon, thức luôn.

Tinh ý nhìn ba người kia điều say ke ngủ. Nên không đánh thức liền cặm cụi bấm điện thoại mà thôi. Đột nhiên xe dừng lại một chỗ khá vắng, mà chắc là bình thường thôi nhỉ vì đừng về thôn Tị Túc vắng vẻ là điều đương nhiên.

Thấy tài xế đi xuống, à chắc là đi vệ sinh thôi mà. Hơi mất ý thức nhưng mà chỗ này kiếm đâu ra nhà vệ sinh công cộng mà đi cơ chứ.

Không lo tào lao nữa, Kim Thái Hanh lại dán mắt vào điện thoại, thì có người lên xe, tầm bốn năm người gì đó. Hình như là người dân hay sao á, còn có thêm mấy người ăn mặt khá sang trọng .

Cũng không để ý lắm, cho đến khi xe khởi hành vì còn một đoạn là tới thôn Tị Túc rồi, khoảnh mười phút nữa cho nên Kim Thái Hanh liền đánh thức ba người kia dậy.

Kim Sao Di mơ màng mở mắt ờ ờ tỉnh rồi. Rồi hỏi:' tới thôn Tị Túc rồi hả mạy?".

Cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại ước tính thời gian:" ừm, khoảng mười phút là tới".

Nhưng lạ là, đám người lên sau, sau khi nghe Kim Sao Di nhắc về thôn Tị Túc liền nhìn nhìn về bốn người, sao đó xù xì gì đó rất nhỏ.

KOOKV " SERIES"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ