Năm 1990, vào khoảng thời gian tất yếu gì cũng có rất nhiều sự đổi mới, không còn lạc hậu mà ngày càng tân tiến và phát triển hơn.
Đúng là vậy, nhưng sự phát triển hiện đại chỉ tồn tại ở những nơi xa hoa phồn cát, tập trung đông dân cư và sinh sống xung túc. Còn những nơi ở vùng sâu vùng xa thì vẫn giữ nguyên bản chất như cũ không đổi mới không tân tiến, sống theo chế độ cổ xưa với những trang phục truyền thống, và sống rất mê tín dị đoan.
Đó là thôn Tị Túc, là một thôn có rất nhiều nhiều thủ tục quái dị và lạ thường, thẩm chí nơi này còn được gọi là nơi an táng cho những số mệnh tương khắc, oán khí nặng nề không thể tiêu tán. Chỉ có thể chôn cất nơi này mai ra có thể có chút triển vọng siêu thoát, dù là vậy nơi này rất nhiều oán khí lạnh lẽo, bước vào thôn là y như rằng bước vào kho đông lạnh.
[...]
Tại một quán coffee bên đường.
Không gian nhộn nhịp sảng khoái cùng tiếng cười đùa vui vẻ của bàn bên và âm thanh du dương của máy phát nhạc phát ra khiến con người dường như có thêm năng lượng tích cực dù đây là ngày thứ 6 trong tuần.
Tuy không gian vui vẻ như thế nhưng có một chiếc bàn tròn không khí xung quanh ảm đạm đến lạ thường.
Đột nhiên một âm thanh vang lên đó là tiếng nói của một người con trai tên Kim Sao Di với nước da trắng nhạt:" rồi sao? Giờ không lẽ có bốn mình đi dự lễ thôi sao?".
" gì mà bốn mình, nguyên một lớp đi luôn chứ mắc gì có bốn mình đi" giọng nói trong trẻo của một cô con gái có mái tóc xoăn tự nhiên, cô tên là Lý Ngọc Nghi. Một trong bốn thành viên ngồi đây.
Nhìn dáng vẻ cau có của cô bạn, người con trai mái tóc đen xoăn với làn da bánh mật quyến rũ khẽ nói :" nhưng chờ nãy giờ rồi mà có thấy ai đâu chứ" nói xong còn ngó ra phía cửa hàng xem coi có thấy bóng dáng người quen nào không.
" tao thấy Thái Hanh nói đúng đấy ngồi đây 1 tiếng đồng hồ rồi mà chả thấy ai, có khi tụi nó không đi thì có" chàng trai cọc cằn lên tiếng là Tầm La, một người rất cá tính cầm ly cà phê uống mà tỏ vẻ bực bội.
" mà sao Như Nguyệt mất thế nhỉ, cậu ấy chỉ mới 23 tuổi thôi đấy" Lý Ngọc Nghi lên tiếng hỏi thăm.
Thật ra bốn người ngồi đây nãy giờ là vì chuyện đi dự lễ ma chay của một bạn học chung hồi cấp ba, cụ thể là lớp trưởng cũ của lớp. Sở dĩ là nguyên lớp đi rồi nhưng không hiểu sao lại không đến. Vào cửa hàng chỉ có bốn người.
" tao nghe nói bị chết đuối á tụi mày, mà nghe đâu là mất ở thôn Tị Túc đấy rồi cử hành tang lễ ở đó luôn" Kim Sao Di lên tiếng giải thích cho đám bạn.
" thôn Tị Túc" Kim Thái Hanh lên tiếng hỏi lại, vì cậu nhớ mơ hồ là đã được đến nơi này rồi chỉ là không chắc mà thôi.
Lý Ngọc Nghi khó hiểu hỏi cậu :" sao thế, mày biết chỗ đấy à, còn tao thì nghe lạ quá".
Kim Thái Hanh ậm ừ vì trong ký ức của riêng bản thân cậu đã từng nghe cái tên thôn này rất nhiều lần rồi. Cậu đã nghe một ai đó đã nhắc cái tên Tị Túc này rất nhiều lần, thẩm chí có những đêm nằm ngủ, cậu lại mơ thấy bản thân đi vào một con đường vắng vẻ cây cối xanh um hai bên là những bờ lau sậy trổ bông, cậu cứ đi và đi đến một cái cổng to và để tên là Tị Túc. Cậu đã mơ giấc mơ đó rất nhiều lần nhưng Kim Thái Hanh chỉ nghĩ bản thân làm việc mệt mõi nên đâm ra thấy tầm bậy tầm bạ mà thật chất có kinh dị miết nào đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKV " SERIES"
FanfictionTác giả LunaKim thể loại : đam mỹ, fanfic, he. truyện có yếu tố bạo lực và ngôn từ thô tục. truyện do Au viết không hề xúc phạm đến cá nhân hay một tổ chức nào hết và truyện không có thật. ảnh minh học trong truyện cre : pinterest