Âm Hôn 5

1K 81 12
                                    

Sau khi được sắp xếp chỗ ngủ đâu vào đó thì cả bốn người đi xuống dưới để dùng bữa tối của nhà Như Nguyệt.

Vì là ở thôn quê, rất lạc hậu cho nên kiếm một cái bóng đèn sáng quả thật hơi khó. Mà hỏi bóng đèn cà na ở đâu thì dám chắc mỗi nhà đều có vài ba chục bóng. Vì họ luôn thắp trên bàn thờ tổ tông, tổ tiên, cũng vì vậy mà từ bên đây nhìn ngang qua là thấy mấy màu đỏ đỏ, xanh xanh rất nhiều.

Bốn người chọn và dọn bàn ăn cơm ở ngoài trời gần gần mấy cây cổ thụ cao lớn, trên cành cây cổ thụ treo lủng lẳng một bóng đèn cà na màu tỏ tía rồi tỏa ra xung quanh. Trời ở đây ban đêm lạnh run người, dù đã giữ ấm cơ thể tốt nhất có thể mà từng tấc thịt vẫn cảm nhận được cái lạnh.

Kéo bốn chiếc ghế đẩu ngồi kế nhau, Kim Sao Di nhẹ giọng nói:" ở đây có ma không tụi mày, tao sợ".

Sao chuyến đi bão táp đó, từ con người đanh đá tiểu tổ tông thế mà bây giờ lại run run lên vì sợ ma. Tầm La mặc áo cọc tay khoác thêm chiếc áo ấm nói :" mày có thôi không hả? Lo ăn đi còn ngủ sớm mai còn làm lễ cho nhanh rồi về."

Tầm La nhai ngấu nghiến miếng thịt trong miệng mặt mài hung dữ nhìn Kim Sao Di tròn mắt trừng lại với mình.

Không khí sau tiếng rôn rã của hai người đấu khẩu không ưa nhau đã tắt nhúm, chỉ còn tiếng vo ve của mấy con côn trùng, cộng thêm trời tối đen như mực khiến không gian trong buồn đến nao lòng.

Sống ở thành thị đã lâu, nay về quê lại lạ chổ, nhìn phát khác hẳn ra.

Kim Thái Hanh gắp miếng thịt bỏ vào trong bát, tận lực ăn cơm mà không màng đến xung quanh, vì cậu mặc định xung quanh mình chỉ có ba người mà thôi, cơ mà đâu phải vậy, còn mấy cô hồn xung quanh cậu thì sao. Cậu không thấy người ta bởi vì họ không cho cậu thấy, chứ nãy giờ họ cứ nhìn cậu với ba người kia đó thôi.

Ăn cơm xong xuôi, Lý Ngọc Nghi liền đi vào nhà tìm kiếm vài ba lon bia để làm cho ấm người cũng cho bớt sợ. Chứ ở nơi này lại kỳ quái gặp toàn gì đâu không, chưa kể lại lạnh lẽo thế này làm vài lon cho nó đã.

Mồi màng đầy đủ trên bàn, bốn người cứ hai ba vô rồi uống, trong đám chỉ có mình Kim Thái Hanh là yếu nhất, cứ hễ uống một hay hai lon là con mắt muốn nổ bong bóng rồi. Uống bia thì mắc vệ sinh, Kim Thái Hanh đứng dậy lặng lẽ lội đi kiếm nhà vệ sinh ở sau hè.

Trời thì tối thui, lại se se lạnh, Kim Thái Hanh đã mặc áo khoác giữ ấm mà còn muốn teo luôn ấy, mặt mày đờ đẫn, nheo nheo con mắt mở đèn pin điện thoại lên để soi đường đi.

Ngó thấy cái nhà vệ sinh rồi đấy, mà sao ngán đi quá, cây cối hai bên thì um tùm mà lâu lâu có gió. Xong lại phất phơ, chà, sợ lắm à nghen.

Cầm điện thoại quơ quơ giải quyết nổi buồn rồi định quay vô đi vào, nào ngờ Kim Thái Hanh soi đèn chúng thứ gì đó.

Hình như là bóng người thì phải. Nhưng lạ lắm vì chúng đứng thẳng thành hàng ngang mặc đồ nhìn xưa lắm, mặt mày thì không có miếng hồn, da dẻ lại xanh xao, thấy Kim Thái Hanh soi đèn thì lại trợn mắt nhìn cậu đăm đăm.

Bắt đầu Kim Thái Hanh tim đập nhanh, nghĩ bụng :" không lẽ say đến mức nhìn thấy ảo giác rồi hả trời".

Lắc lắc quả đầu cho tỉnh tỉnh, nhưng lạ là từ khi nào nhà mà mẹ của Như Nguyệt chọn làm chỗ mai táng lại có những người này hay là họ mới tới trong khi hồi chiều Kim Thái Hanh vốn không gặp mấy người này.

Không biết sợ là gì, cậu đột nhiên gọi xuống dưới chân họ. Nào ngờ, không có chân.

Thấy nhứt nhứt cái đầu, chả nhẽ là ma...mà sao đông vậy đã thế còn sắp lớp nhìn mình.

Kim Thái Hanh cười giã lã:" mày say rồi Hanh ạ, ....ỐI GIỒI ÔI, CÓ CON MA ..." Cậu la làng cả lên, hết cả say bia rồi chạy thụt mạng vào trong.

Bởi cậu thấy chúng cười với cậu.

Nghe tiếng la hét của Kim Thái Hanh, ba người họ cũng chạy vào hỏi:" gì thế, mày bị gì thế".

Đụng mặt một cái, Kim Thái Hanh núp sao lưng của Tầm La mặt mài tái mét nói :" tao gặp ma, mới hồi nãy tao thấy ở ngoài hè á, ghê lắm tụi nó nhìn tao rồi còn cười nhe răng ra nữa". Cậu như bắn rap, nhưng mà ba người họ nghe phát liền hiểu.

Chưa kịp gì hết là Kim Sao Di, ôm luôn Lý Ngọc Nghi:" thấy chưa tao nói rồi mà. Huhu".

" có khi nào mày say không Hanh".

" tao cũng muốn say lắm, tao còn vái lúc đó tao say thiệt ai dè tụi nó còn nhát tao" cậu run run mắt lia chung quanh.

Lý Ngọc Nghi thở dài, vì cô không thấy, nên không biết ra sao. Cô nói:" mày thấy chỗ nào, chỉ tao xem".

Cô hỏi Kim Thái Hanh, nhưng cậu lắc đầu nói:" tao không dám ra đó đâu"...Kim Sao Di gật đầu nhe răng nói :" mày khùng hả mày muốn gặp lắm hay gì".

Tầm La không chịu được ồn ào liên nói:" đi ngủ, giờ ra đó xem chưa chắc tụi nó cho mình thấy".

" tao không dám ngủ mình đâu mày ơi, tao sợ ghê lắm, hổm tao bị hết lần rồi". Cậu lên tiếng.

Thử hỏi ai gặp rồi mà dám ngủ mình đi, cũng sợ mà sợ nhớ lại hình ảnh mà mình gặp khi nãy nó cứ ám ảnh trong đầu mình.

" vậy bốn đứa trải dưới đất ngủ luôn chứ sao, giờ bốn đứa hết hai đứa sợ chết mẹ rồi còn đâu" Tầm La thở dài đi vào trong. Sao lưng là Kim Thái Hanh nắm cổ áo, còn Kim Sao Di ôm Lý Ngọc Nghi đi vào nhà.

Bốn người vừa đi, thứ nhát Kim Thái Hanh lúc nãy đã đứng sắp lớp nhìn cậu rồi xù xì to nhỏ :" phu nhân của Điền chủ nhìn đẹp quá, đẹp hơn mấy chục năm trước nhiều lắm, có điều người ở kiếp nay vui vẻ hơn rất nhiều".

Thật ra đám thứ nhát Kim Thái Hanh mà đứng đó là người hầu của Điền gia khi xưa, họ chết đi nhưng hồn vẫn không siêu thoát vẫn ở chỗ của Điền Chính Quốc.

Tình cờ nay họ thấy bóng dáng ai đó giống Kim Tại Hưởng người mà Điền Chủ yêu thương liền đi theo cho đến bây giờ. Họ là ma tốt chứ không phải xấu họ không định nhát cậu đâu. Họ biết cậu ở đây là do cô gái đứng ở bóng đèn đường nói đấy.

" hình như người quên tụi mình là ai rồi ấy".

" uống canh mạnh bà rồi nhớ cái quần què con ngu".

" không biết Điền Chủ gặp người chưa ta".

" hong biết để hồi hiện hồn về nói với Điền Chủ".

" ừ, nãy ai kêu nhe răng ra hù phu nhân vậy".

" chắc phu nhân sợ lắm, mặt mày người tái mét thế kia".

" đó là nụ cười đẹp nhất của tao rồi đó".

" mẹ, xấu như ma chê quỷ hờn mà nói cười đẹp".

" ê, ê , vậy mày là gì không phải là ma chắc, ở đó mà đẹp với xấu".

" ít ra giao diện của tao nhìn nó hài hòa hơn chúng mày".

" à thế à, chứ nãy mày cũng nhe răng ra cười làm hại phu nhân chạy té khói đó thôi".





KOOKV " SERIES"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ