"cún của cậu nè, lần sau cẩn thận hơn nha!"
"ò tui cảm ơn, nhưng...tay anh chảy máu rồi."
"hèn gì nghe rát rát, thôi không sao đâu, ngoài da thôi!"
seungcheol định bụng ôm mingyu đi về, nhưng lực của đàn ông tất nhiên cũng mạnh. hơn nữa thằng nhóc này nắm luôn cái chỗ đau của hắn, hết rát rồi seungcheol nhỉ?
nhưng mà cái mingyu để ý không có đặt ở chỗ của hắn, cái cậu cún nâu này đáng yêu quá nè.
'nè cậu cún, cậu tên gì?'
'gì, tên gì hỏi chi, ông đây là con trai đấy. định làm gì tui?'
ý là tại mingyu cứ quấn quấn lấy người ta ấy, mới gặp mà đã vậy rồi thì seungcheol cũng sợ dùm.
ủa mà, sao cún ta không sủa mà nó đã hiểu rồi? gì thế, cùng loài hả???
'gượm đã, sao cậu không sủa?'
'cậu cũng đâu có sủa?'
nhìn nhau, quay chỗ khác, nhìn nhau thêm cái nữa.
'thật hả? cậu bao nhiêu tuổi rồi?'
'tui 95 nghìn năm.'
'ou tui với cậu bằng tuổi...'
'nhưng ông xê tui ra i, ai đời mới gặp đã quấn quấn người ta thế, tui sợ quá nên miễn làm bạn nha bái bai.'
cún ta chạy đi chỗ khác, mingyu còn chưa hỏi được tên người ta đã bị chửi là biến thái cún.
mingyu vẫn see tình dù bị chửi, quả là cún kiên trì.
BẠN ĐANG ĐỌC
hündchen
Fanfictioncún thành tinh và tụi nó iu nhau, chủ tụi nó cũng iu nhau luôn. wảning: có văng tục đồ á