n.

358 47 1
                                    

'ê thỏ, đợi tao!'

'nữa, cũng là mày nữa. và tao hỏi, mày có mất nhận thức không? bố mày là cún chứ thỏ cái qué gì kiu quài?'

'ừa thì bố tao đúng là cún mới đẻ tao ra là cún, đi đâu vậy?'

cậu liếc xéo mingyu, khổ quá cái thằng nó dính cún như sam, là cún chứ có phải bạch tuột đâu ha.

'đi ăn cơm, ăn cùng không?'

'ỏ, seokminie nấu hả, ngon thế, phải ăn chứuu.'

nó cười hề hề ngồi ăn cùng, không phải vì đói, mà là sợ seokmin buồn. cậu thương hansol lắm, sống chung lâu năm thằng bé còn hiền lành như thế. nếu đổi lại là seungcheol bị đánh như đợt trước là nó sẽ là đi kiếm cái bọn đó để đánh cho chứ không có hiền queo như seokmin đâu.

'sau tao theo mày để trông hansol nhé?'

'nhưng còn cheol hyung thì sao, cũng có một lần như thế xảy ra rồi mà?'

"cứ đi theo hansol, anh lo liệu được mọi thứ. đừng để hansol bị đánh nữa, anh cảm ơn bọn mày!"

seungcheol cười hiền, hoặc là ánh lửa trong mắt thì không. anh có thể nhường nhịn không dùng võ tránh cái rắc rối, nhưng seungcheol biết được danh tính của bọn nhóc đánh hansol thì toi đời bọn nó rồi.

hündchenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ