seungcheol lết bộ về nhà, cả năm cứ quần quật vào công việc mà tiền ăn chả đủ bao nhiêu. sắp tới mà còn không đóng tiền nhà thì có khi ra đường ở thật.
nhưng mà được cái xui nữa, bị chó rượt.
cũng tại cái đường thì tối mà hắn thì chả thèm dòm gì cho cam, thế là dẫm phải đuôi chó. khiếp cái con chó nhỏ xíu mà sủa lớn kinh, làm hắn chạy té khói một hồi mới nhận ra con chó ấy còn chẳng to bằng cái bắp đùi của hắn.
"nè, cu, mày nhỏ mà mày dữ ghê gớm!"
và thế là với tính thiện lành của seungcheol, giờ bé cún đang nằm trong vòng tay hắn hưởng thụ mấy cái vuốt ve.
'ai mướn ông đạp phải đuôi của tôi chi? chưa hiện hình doạ cho là may đấy, grừ!'
"ừ ừ biết rồi, phê lắm chứ gì, ông đây từng làm ở tiệm cà phê chó đấy nhé."
thế là giữa cái trời tối yên tĩnh, khe khẽ có tiếng chàng trai ngồi chuyện trò cùng bé cún.
nhưng mà nếu có người nào khác chắc hẳn sẽ trao tấm bằng lòng nhân hậu của năm cho seungcheol vì bản thân còn chưa lo xong đã đem cún về nuôi.
về sau seungcheol hối hận, đá đít con cún ra khỏi nhà vì tội ăn rất nhiều, ăn muốn sạt cơ đồ nhà hắn. nhưng bất thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
hündchen
Fanfictioncún thành tinh và tụi nó iu nhau, chủ tụi nó cũng iu nhau luôn. wảning: có văng tục đồ á