Ừm chắc chắn là sẽ dang dở như các chap kia thôi nhưng nà mình nên cố gắng để hoàn thành nó một cách.... đàng hoàng nhể ?
-------------------------------
Em chắc chắn là cô gái xui xẻo nhất thế giới này chẳng ai cần em cả gia đình cũng ruồng bỏ em. Em ở một mình từ rất nhỏ chẳng ai muốn nhận nuôi em, vì em khác biết dị hợm theo cách nói mọi người hay dùng với em... chắc vậy. Em hay vẽ những bức tranh kì hoặc nhìn rất kinh dị trong lớp ai cũng trêu em, em ghét họ lắm.Họ hỏi em sao không chết quách đi cho rồi. Em cũng muốn thử, em muốn biết nơi nào sẽ chào đón khi em chết đi. Em có vạn cách để chết đi nhưng em sợ đối diện với nói. Em vẫn luôn nghĩ rằng sẽ có thứ đặc biệt nào đó luôn chờ chúng ta. Chẳng qua là chưa đến lượt em thôi.
Cái suy nghĩ từ năm 15 tuổi của em vớ vẩn nhỉ ? Bây giờ em đã 22 tuổi rồi nhưng mà chẳng có thứ gì đặc biệt cả. Em vẫn luôn tự an ủi mình rằng là thứ đó sẽ đến thôi. Em biết rằng chẳng có thứ gì đặc biệt với em cả đó chỉ là lý do để em tự trấn an mình sống tiếp thôi.
Vậy mà thứ đặc biệt đó có thật.