Hôm sau thấy em đến lớp lại tôi yên lòng hẵn. Bất giác đứng dậy mà ôm em, chẳng hiểu sao tôi lại làm thế. Em ngớ người ra rồi cười với tôi. Chạm phải nụ cười của em lòng tôi như bừng nắng hạ. Trong giờ học không hiểu sao tôi chẳng thể nhéc nổi đống kiến thức đó vào đầu, tôi nhìn em mãi chuông reo ra về lúc nào cũng chẵng hay. Về đến nhà nằm vèo lên giường tôi ôm ngực... hình như tôi say em rồi. Tôi chẳng thích mấy người ít cười đâu nhìn phát chán. Nhưng em ít cười thì được.
Phải chuyển đến đây sớm hơn nhỉ ? Nhìn tôi thế này ai mà biết tôi cũng là một kẻ bị cô lập nhỉ. Tôi luôn bị cho là chảnh choẹ ít nói nhưng mà họ không biết rằng tôi không thích mờ lời, không thích tiếp xúc. Từ khi có em tôi rất vui. Cách em nói chuyện cũng không tệ chỉ là hơi ngốc vì vậy em mới bị họ bắt nạt. Em cứ tự trách mình mãi tôi cũng đau lòng. Tôi muốn bảo vệ em mãi luôn chẳng muốn rời xa em dù một chút. Đối với tôi chỉ có em là nhất, vẻ đẹp ngây thơ chẳng ai thấy. Lúc mới quen em dẫn tôi đi làm quen mọi thứ. Vô tình hôm trời mưa, tôi và em tấp vào bên tiệm hoa nhỏ, em ngồi xuống bên cạnh một chậu hoa nhỏ rồi hỏi
- đâu là hoa ?
- đây _ tôi chỉ vào chậu hoa kia
- cậu chán thật
- nhưng nhưng nó không đẹp bằng !
- hả là sao á
- không có gìNgốc ơi là ngốc =)))
-------
Xàm quá =))