3

231 15 0
                                    

Chẳng hiểu sao bao lâu nay chuyện đó với em mà nói chỉ là chuyện cỏn con bình thường nhưng hôm nay em buồn lắm họ nói em bị bỏ rơi em cảm thấy bị xúc phạm, em chẳng muốn đi học nữa cả tuần đó em chỉ ở nhà rồi đi quanh mấy khu công viên nhỏ.

Vẫn là một ngày không muốn đến trường em lấy xe đạp chạy ra công viên gần nhà đọc truyện. Cánh tay ai đó đạp nhẹ vào lưng em, em quay lại thì ra là chị. Em thắc mắc sao chị ở đây
- sao lại ở đây cô không đi học à
- tôi thấy cô cũng không đi học sao vậy
- chán thôi à chả sao
- đi học mà vậy á ? Không sợ ở lại sao ?
- không bình thường nếu ở lại tôi cũng chịu không học với họ là được
- sao không chuyển lớp...
- không thể.
- không sao đâu họ sẽ hiểu cho cô thôi có đau ở đâu không họ ném... à
- không cảm ơn

Nói rồi em đứng dậy chả muốn chị hỏi thêm thật nhức đầu nhưng mà chị cũng là người đầu tiên cho em cảm giác dịu dàng như vậy chị quan tâm em cảm giác mà em thiếu thốn thật sự.

Chị nói tới ngỏ ý muốn đưa em về thật sự em cảm thấy rất vui. Nhưng còn ngập ngừng cảm giác lúc đó khó tả. Chả sao cả em vui vẻ đồng ý, chắc hẵn lần đầu chị thấy em cười.

Em _michaeng_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ