Chương trước chơi SE tồi quá :))) Làm lại làm lại :)))
/Quay xe lái sang HE nào/
...
____________________
Tôi dần tỉnh lại dưới ánh trăng bàng bạc. Cảm giác hiện tại chỉ có hụt hẫng.
Một lần nữa cảm nhận được oxi tràn vào đầy khoang phổi, tôi nén lại cơn ho khan kịch liệt, ngay lập tức cố chống tay ngồi dậy theo thứ phản xạ đã được hình thành sau những lần trải qua những cuộc ám sát không ngừng của lũ kẻ thù trong giới tội phạm.
Tay tôi đang run kìa. Tệ thật. Tại sao cơ thể này tự nhiên lại yếu thế nhỉ?
"Mày tỉnh rồi."
Hắn nhìn tôi thốt lên, như nói với tôi, cũng như thông báo với chính hắn, rồi liền biết ý đặt tay ra sau đỡ lấy lưng tôi, để tôi dựa vào người hắn. Tôi chẳng phản đối, dù sao cũng rất thoải mái mà. Đoạn, tôi ngước lên nhìn hắn, tự hỏi.
Là hắn đã kéo tôi lên à?
Ha, tôi tự nghĩ rồi cũng tự bật cười trước con mắt nghi hoặc của hắn, cổ họng chợt nghẹn đắng.
Chà... Nói thế nào nhỉ? Thực lòng, tôi chẳng muốn tỉnh dậy tí nào đâu.
Bởi lẽ tỉnh dậy để làm gì nữa chăng, khi thế giới này đối với tôi, chỉ toàn là đau khổ. Mỗi ngày, mỗi ngày qua đi, đều tựa như tra tấn.
Sống ư?
Tôi đã chết từ 12 năm trước rồi.
Ngày hôm nay, tại đây, tôi mới đủ dũng khí đem thân mình giao cho biển cả chôn vùi. Thế mà...
"Mày đã làm gì thế? Cứu tao à?"
Tôi không cười nổi nữa, khàn khàn cất lên tiếng hỏi giữa muôn tiếng sóng ầm ầm xa xăm vọng lại xung quanh. Khoang miệng mặn chát vị nước biển.
"Tao đã luôn đi tìm mày. Mười hai năm. Tao lúc nào cũng đều muốn gặp lại mày. Mày trốn kĩ thật đấy, Mikey. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Giọng hắn cứ run run làm tôi phải tự hỏi rằng hắn đang bị cái quái gì thế? Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, chợt ngẩn ra, trong đôi con ngươi kia... là sự đau lòng sao? Phải không? Hay chỉ là thương hại cho một kẻ yếu đuối đã tuyệt vọng tới mức vừa phải đi lựa chọn tự tử?
Rũ mi, đánh mắt sang hướng khác, tôi chẳng muốn đáp lại câu hỏi của hắn, ít nhất thì lúc này là thế.
"Tao hỏi là mày vừa cứu tao hả?"
Hắn cúi thấp đầu, đôi mắt hơi nheo lại, lên tiếng thừa nhận.
Tôi nghe xong không nhịn được mà cười lạnh. Thật là, sao càng lớn, xung quanh tôi đứa nào đứa nấy lại cũng càng ngu ngốc thế.
"Tao cần mày cứu à? Mẹ nó, mày yêu tao đến vậy à? Đến giờ vẫn còn vương vấn sao? Là do hồi đó tao đấm mày còn nhẹ tay phải không, Ken-chin?"
"Ý tao không phải thế." Hắn lắc lắc đầu. "Ngày trước thực sự đã có lúc, tao rất ghét mày, tao căm hận mày vì mày chẳng còn là Mikey mà tao từng biết. Chỉ là... hóa ra tao yêu mày, nhiều đến mức những nỗi hận chẳng còn làm vướng bận tâm trí tao. Và sau tất cả, chí ít thì tao không muốn mày phải... như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drakey] Bình minh ở nơi xa
FanfictionHẹn gặp lại anh, khi bình minh không còn xa xăm như trong kí ức.